Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
"Cậu Miya, để tôi thay quần áo cho cậu nhé."
Giọng nói nhỏ nhẹ từ vị y tá vang bên tai không ngờ lại khiến khiến người ấy bỗng chốc trở nên sợ hãi hơn, Suna Osamu nép mình trong bóng tối bên dưới gầm giường. Liên tục tránh né đi đôi bàn tay cùng ánh mắt hiền từ hướng về góc hẹp chật chội, nơi người đã từng làm mẹ đang co ro một mình tại đó.
"Không... không muốn... Con không có bệnh, cô... cô thả con ra ngoài đi... Con nói thiệt mà, c-con hổng có bệnh..."
Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi bước qua tháng thứ bảy, thậm chí là dần dà hai năm trôi qua, khung cảnh trước mắt cũng chỉ là những thanh sắt che khuất đi ánh mặt trời đang cố vươn mình len lỏi qua ô cửa sổ. Cánh cửa chính luôn được khóa lại cẩn thận, và những viên thuốc an thần đắng ngắt đó cứ thế được đưa vào họng em sau mỗi bữa ăn nhạt nhẽo.
"Cậu đã mặc bộ quần áo đó từ ngày hôm qua, nếu không thay ra thì sẽ rất bẩn, cậu để tôi thay giúp cậu nhé, cậu Miya."
Em từ chối bằng cách lắc đầu nguây nguẩy, nhích thêm vài nấc cho đến khi tấm lưng chạm vào bờ tường lạnh lẽo đóng đầy rong rêu dơ bẩn. Căn phòng thường xuyên bốc lên mùi ẩm mốc của gỗ mục và mùi rỉ sét của những trang thiết bị cũ kỹ quẩn quanh cánh mũi. Suna Osamu bảo với mọi người rằng em không có bệnh, vì sao chưa bao giờ có người nào tin tưởng vào lời nói của em thế kia?
"Bệnh nhân phòng số 110 như thế nào?"
"Bệnh tình không thuyên giảm, không khá lên chút nào hết."
Chất giọng trầm ổn phát ra từ người đàn ông nào đó hiện diện trong căn phòng, vô tình để thân ảnh bên dưới nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Không phải là thật! Bệnh nhân phòng số 110 không phải là Suna Osamu, em đã hết bệnh nên đã được đặc cách một mình tại đây rồi cơ mà...?
"Osamu, nếu như không thay quần áo thì hôm nay sẽ không được ăn cơm đâu đấy."
Người đó mặc một chiếc áo khoác dài tay màu trắng, hành động từ tốn cúi người xuống, nhanh chóng đưa tay đến gần người em hơn, gã cười dịu dàng, vẫy vẫy từng ngón tay với ý mong muốn em sẽ bước ra khỏi đấy thật mau. Nhưng... nếu như Osamu bước ra ngoài đó, mọi người đều sẽ nhào đến, rồi lia những thứ phát ra ánh sáng nhấp nháy khó chịu vào em nữa đúng không?
--
Đó là khoảnh khắc khi em mở mắt đón nhận thứ ánh nắng chiếu thẳng lên giường,với cả đống chăn nệm nhàu nát, cảm nhận được thời tiết cũng đã gần đến xế trưa. Vẫn khung cảnh của căn phòng ngủ đã từng chất chứa bao nhiêu niềm vui hoà lẫn muôn trùng đớn đau. Cả thân thể nhơ nhớp vào đêm qua đã được chăm sóc kĩ lưỡng, nhưng vẫn không tài nào che đậy hết các thương tích hằn đậm dưới làn da xanh xao. Suna Osamu bấu chặt ga đệm, cố gắng giương đôi mắt đã bị đánh cho sưng vù chào đón ngày mới lan tỏa vùng khí trời mát mẻ.
Hướng ánh nhìn về chỗ nằm cạnh bên, chiếc gối còn sót lại hương thơm và hơi ấm của kẻ làm chồng tàn nhẫn, đêm qua hắn ngủ chung với em sao? Sau bao nhiêu chuyện người đã từng làm mẹ cố ý gây ra cho hắn? Suna Rintarou, hắn quả thực rất kì lạ, tính tình của hắn thay đổi chóng mặt, Osamu cũng chẳng muốn biết hắn sẽ cảm thấy thế nào khi thấy được những thứ độc ác em đã làm cho giọt máu của hắn. Hắn ngày trước vẫn luôn nói rằng hắn rất yêu em, hắn sẽ luôn chiều chuộng mặc kệ vào những lúc em phạm phải sai lầm rồi cơ mà? Vậy còn các cú đấm vào mặt em trong buổi đêm hôm trước đang biểu hiện cho tình yêu của hắn dành đến người mà hắn vẫn luôn đặt trong tâm à?
Chiếc nôi cách đó không xa, mùi tanh tưởi dần biến mất, thay vào đó lại là khoảng không gian hiu quạnh. Đứa trẻ đáng thương đã bị người làm mẹ tồi tệ hành hạ nhiều đến mức chẳng còn sót thứ gì hoàn thiện khi đã lìa xa cõi đời. Quãng kí ức trong đầu tua lại thật chậm, em bỗng chốc phát hiện, cái tên nào đó cũng đã không còn xuất hiện tại đây nữa. Chắc chắn là như vậy, thế thì Osamu đâu có bệnh? Suna Osamu đã hết bệnh rồi đúng không? Đúng là như vậy rồi, căn bệnh quái quỷ đó làm sao có thể thâm nhập vào người em lâu đến như vậy? Kể cả tên cặn bã đó, sẽ không bao giờ điều khiển được tâm trí em thêm lần nào nữa đâu, vì mọi chuyện em làm, tất cả là điều đúng.
Tiếng mở cửa vọng lớn, đồng thời kéo Suna Osamu thoát ra khỏi mớ hỗn độn, đẩy người đã từng làm vợ đối diện với thực tại tàn khốc. Em vội vã trùm kín chăn, trong lòng cuộn trào nỗi sợ khi trước mắt xuất hiện hình dáng quen thuộc của kẻ làm chồng tồi tệ, Suna Rintarou đã ra tay giáng từng đòn roi tàn độc vào cơ thể hao mòn của em trong hai ngày liền.
"Thay đồ đi."
Chất giọng lạnh lẽo vô tình, lời nói như dao nhọn đã thành công giúp em có thêm nhiều nỗi ám ảnh về nó từ đêm hôm trước. Âm thanh trầm đục lẫn với lửa giận của hắn, không biết bao lần dồn em sát đến bờ vực tử thần, nếu như hắn chịu buông bỏ và vứt em ra khỏi nơi đây, chắc có lẽ em sẽ biết ơn hắn vô cùng. Nhưng thực tại vô cùng trớ trêu, hắn vẫn luôn cho mình là kẻ độc tài, hắn chửi rủa, hắn đánh đập, một chút tiếc thương hắn chẳng thèm níu giữ, như thể em chính là hậu quả tồi tệ mà hắn chưa bao giờ muốn chịu đựng lần nào.
"Mày sắp được thoát khỏi tay tao rồi đấy, mày vẫn lì lợm ở đây để tao hành hung mày mỗi ngày, đó là điều mày luôn chờ đợi sao?"
Tưởng như hắn đang bông đùa những mẩu chuyện vớ vẩn nào đấy thì phải, thoát khỏi tay Suna Rintarou cơ đấy? Nếu được thoát khỏi tay hắn, thì bản thân em sẽ được sống thỏa thích và tự do? Nếu được thoát khỏi tay hắn, quãng đời của em... sẽ không có bất kì ai khác ràng buộc cả ngàn điều tồi tệ thêm lần nào nữa... có đúng như thế không?
"Ư..."
Lại là bàn tay thô sần ngự trị trên mái đầu rát buốt, hắn nắm chặt mớ tóc em với sức lực giáng trời, tiếp tục cuộc hành hạ khi hắn lôi cả thân hình mềm oặt quẳng xuống nền đất lạnh cứng. Rintarou mở cửa tủ, vứt dưới sàn một bộ quần áo phẳng phiu, kèm theo đôi mắt hằn lên những tia máu kinh hãi. Hắn vẫn chôn chân tại nơi ấy, quan sát từng hành động chậm chạp của em, tay em như thể có từng tảng đá đè nặng chẳng thể nào nhấc theo ý muốn. Những ngón run run chạm đến tấm áo còn sót lại hương thơm hòa quyện cùng hắn, đầu mũi có chút cay cay, nhưng nếu em khóc, hắn sẽ giáng xuống thân thể tàn tạ này thứ gì tiếp theo?
"Chết tiệt!"
Hắn vung tay xô đẩy kẻ làm mẹ có bệnh nằm xuống nền đất trơn, phần đầu va đập mạnh, khiến mọi suy nghĩ của em chẳng thể nào tỉnh táo như lúc trước. Người đã từng làm mẹ rên rỉ vài âm thanh yếu ớt khe khẽ dưới cổ họng khàn rát, vô tình để hắn nghe thấy, liên tiếp giáng thêm vài cái tát bỏng rát vào gò má phồng rộp chất đầy đủ thương tích xót xa.
"Kẻ làm mẹ thảm hại như mày, tại sao lại phiền phức quá vậy hả?"
Rintarou lột sạch mọi thứ trên người em, quần áo đã dấy bẩn nhiều tầng mùi hôi tanh, gấp rút chồng áo vào phần thân trên chi chít vết bầm, bên dưới nhanh chóng mặc giúp em chiếc quần bò dài chấm cổ chân. Chẳng thèm đoái hoài đến bộ dạng người hắn từng yêu có trở nên khó coi thế nào, siết lấy cổ tay em, không thương tiếc đẩy vào hàng ghế sau xe bằng cú vung lực đau đớn. Hắn bỏ mặc em nằm dưới thảm lót, phần bụng nhộn nhạo lên từng cơn buồn nôn kéo dài. Suna Osamu hoảng hốt khi nhận thấy tiếng động cơ, hắn cho xe chạy lướt qua với tốc độ kinh khủng.
"Kh-không... Không được..."
Cả mấy giờ đồng hồ với tấm lưng dán chặt dưới nền xe, hơi thở dấy lên trận nặng nề và sự ngột ngạt lan tỏa khắp cơ thể cạn kiệt. Hắn bẻ lái trên những đường lộ lớn, em còn có thể cảm nhận được mùi hương của từng cánh đồng lúa trải dài hai làn đường mà cả hai vừa lướt qua. Dù đầu óc em choáng váng, nhưng em vẫn biết chắc chắn được rằng nơi đây là Hyogo, miền quê tươi đẹp khi em và hắn luôn đón lấy cái ánh sáng đầu đời tại nơi chốn an bình này. Và điều còn khiến em lo lắng, là lúc hắn dừng xe giữa vùng khuôn viên vắng lặng, xung quanh chỉ lởn vởn hàng cây với âm thanh xào xạc phát ra từ đám lá khô bay tứ tung trong lớp không khí hiu quạnh. Rintarou mở cửa xe, lôi người kia ra khỏi nơi hiện hữu làn khói vương mùi hăng hắc, sức lực em chẳng sót lại chút gì, lần nữa té ngã xuống nơi bậc thềm trước nơi chốn đáng sợ. Ánh nhìn lay động không ngừng, trước mắt em hiện rõ tấm bảng với hàng chữ in đậm của Bệnh viện tâm thần tỉnh Hyogo.
Gã đàn ông nhẫn tâm dẫn em đến một nơi như thế sao? Không được?! Em đây không có bệnh! Vì sao kẻ luôn cho rằng bản thân mình đúng như hắn lại làm điều này với người từng chung sống với hắn bao nhiêu năm qua? Chỉ vì em giết đi cái thứ quái thai ma quỷ chết tiệt đã cản đường em à? Hạng người ác độc như hắn... vì sao hắn không chịu buông tha cho cuộc đời đầy ắp khổ đau này tiến về vùng tương lai tươi sáng hơn?!
"KHÔNG CÓ! TÔI KHÔNG CÓ BỆNH! TÔI KHÔNG CÓ BỆNH MÀ...!"
Osamu tha thiết kêu gào trong cơn hoảng loạn, gắng gượng nắm lấy bàn tay hắn, sức ôm ghì mãi không rời, chỉ mong hắn giữ được một chút lương tâm. Lần nữa trên khuôn trang tàn tạ rơi những giọt nước mắt yếu đuối đến người đàn ông chẳng bao giờ cảm thông cho nỗi đau em phải gồng gánh lấy. Hắn bảo sẽ để em rời xa hắn, và đây là cách mà hắn muốn đoạn tuyệt thứ tình yêu giữa hai người bằng điều đáng chê trách này sao?!
"Ông xã ơi... em không có bệnh... em không có bệnh! Xin anh... Làm ơn, em xin anh... em không có bệnh đâu mà!"
Đôi con ngươi lạnh lùng xen lẫn nỗi đau đớn mà người làm vợ có thể nhìn thấy từ Suna Rintarou, mặc cho em nức nở quỳ gối bám víu chặt chẽ hắn ra sao, van xin hắn hãy buông tha để em sở hữu được con đường sống an ổn hơn. Suna Osamu đã chắc chắn rằng em không mang bệnh, vì em còn biết rõ nơi đây là nơi đâu, nó... nó rất đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn tất cả những thứ hiểm ác nhất trên cuộc đời này mà em từng trải qua!
"Không có bệnh sao? Chỉ có những người điên mới làm thế với giọt máu của mình, mày nói mày không có bệnh, cớ sao mày lại giết con?"
Thẳng thừng gạt phăng cánh tay gầy yếu, hắn buông ra từng lời nói tuy chẳng mang nguy hiểm gì, nhưng đó lại là những cú đâm vào sâu con tim yếu mềm người quỳ bên dưới. Khi trước, nếu như hắn thấy vợ hắn khóc, hắn sẽ đến và ôm chầm lấy em cơ mà? Nhưng hôm nay, bà xã của hắn khóc đến chẳng thể nào nhìn thấy khung cảnh phía trước rõ ràng như thế, sao hắn lại không làm điều đó như lời nói hắn đã từng thề thốt trước đây?
Một tốp nam nữ vận trên mình những tà áo trắng vội vã chạy đến bên cạnh, em biết họ là ai, họ là những kẻ tâm thần, những kẻ điên loạn đã thoát ra khỏi đây để bắt em nhốt vào nơi đầy rẫy đau đớn ấy! Em có thể phát hiện được bọn chúng là ai, chắc chắn rằng căn bệnh ấy chưa hề xuất hiện trong người em rồi đấy thôi?!
"Anh là người đã liên lạc với chúng tôi vào đêm qua?"
Y tá lên tiếng hướng về phía hắn, hắn yên lặng một hồi, sau đó cũng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày gật đầu thay cho câu trả lời phiền phức. Suna Rintarou hắn đã có kế hoạch từ trước? Hắn đã lên kế hoạch để bắt ép em sống chung với đám bệnh hoạn này trong suốt cuộc đời còn lại hay sao? Tấm chân tình của em, vì sao lại ngây dại đem trao đến hắn mà không một chút nghi ngờ?
"Không đâu... Ông xã... anh sẽ không làm vậy với em phải không anh ơi? Ông xã ơi... Em không có... Em không có bệnh thật mà... Là nó... Nó mới là người giết con... Em không có..."
"Mỗi tháng... tôi sẽ gửi trợ cấp."
"Không! Tao không có bệnh! Thả tao ra! TAO KHÔNG CÓ BỆNH! MAU THẢ TAO RA!"
Hắn buông vài câu chữ cộc lốc, xoay người hướng về chiếc xe hơi ngoài sân và tăng ga phóng thật nhanh, khuất lấp tầm nhìn chỉ trong chốc lát. Một chút yêu thương, một chút thương hại, một chút cảm thông, một vài cái ôm vụn vặt, một vài nụ hôn cưng chiều như thể đã hòa theo làn gió kia bay biến đi mất. Đám người dùng dây trói chặt cổ tay em, em càng vùng vẫy trong nỗi đau và niềm tuyệt vọng đầy ắp, tiếng gào khóc hòa lẫn sự tin yêu dành cho hắn cũng nương theo làn gió tan trên vùng hư không.
--
"Osamu, cậu có nghe tôi nói không? Hôm nay nếu như cậu chịu để y tá thay quần áo cho em, cậu sẽ được ăn cơm với cá hồi, cá hồi ngon lắm, cậu bảo rằng cậu rất thích ăn món ăn đó mà đúng không nhỉ?"
Là cá hồi sao? Đúng thật là như vậy, là món cá hồi, món ăn ấy rất ngon, khi trước cũng có người nói rằng rất thích ăn món cá hồi mà em thường nấu cho hắn ăn, chỉ mới nghe nhắc đến cũng đã khiến bụng em sôi lên sùng sục thế này rồi. Mắt em chỉ trong phút chốc lại sáng rỡ, hướng về vị bác sĩ hiền từ cất lên chất giọng gấp gáp.
"V-vậy nếu như con ra ngoài... con sẽ được ăn c-cá hồi s-sao...?"
"Tất nhiên rồi, cậu mau ra đây với tôi nào."
"Nhưng... nhưng con rất sợ... Sợ... Sợ lắm... Kh-Không ra ngoài đâu..."
"Không sao, đừng sợ, đã có tôi ở đây, sẽ không ai làm hại cậu nữa đâu Osamu."
"Có mà... S-Sợ lắm... Con-con thấy có đứa trẻ... nó cứ nhìn con nếu như con đi ra ngoài... Nó đáng sợ lắm... Không ra nữa đâu!"
"Không có đứa trẻ nào ở đây cả, nơi này cũng chỉ có tôi và cậu cùng cô y tá này thôi. Mau ra đây với tôi nhanh nào."
"Còn nữa... còn rất nhiều người... Mấy cái người đó... chiếu mấy cái tia gì vào mắt con, chói... nó chói lắm... nó làm con sợ... Không! Không được đâu! Không ra ngoài đâu... Con sợ lắm... Con sợ lắm..."
"Tôi đuổi họ đi rồi, họ sẽ không đến đây để làm phiền cậu nữa. Cậu mà không ra đây, thì tôi sẽ không cho cậu ăn cơm với cá hồi vào ngày hôm nay, cậu đã nghe rõ chưa?"
Em không đợi được nữa, cả thân người nhanh chóng bò ra khỏi góc tối hôi hám, nghe theo lời nói phát ra từ người đàn ông ở phía đối diện, liên tục dáo dác tìm kiếm dĩa cơm thường xuyên được đặt cạnh giường ngủ. Làm nghề bác sĩ mà dám nói dối em sao? Vì sao em lại không thấy dĩa cơm nào đặt ở đấy vậy cà?
"Cơm... cơm đâu? Muốn ăn cơm... Con muốn ăn cơm... Lấy cơm! Lấy cơm cho con!"
"Osamu ngoan nhé, nếu cậu chịu thay đồ lại, tôi sẽ kêu người mang cơm vào."
--
Cái bác sĩ đó không hề nói dối, Suna Osamu được y tá thay cho bộ quần áo tươm tất hơn, mùi hôi bẩn thỉu trên cơ thể cũng được thay vào là mùi sữa tắm có hương thơm dịu nhẹ dễ chịu. Dạo gần đây em hay có một thói quen, thi thoảng hay hít căng mùi quần áo mới vào đầy buồng phổi rồi thở ra làn hơi cực kì thỏa mãn. Em nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã ngả về màn đêm tối, bảo sao bụng lại réo lên từng hồi như thế này cơ chứ?
"Osamu, cậu vẫn còn thức sao?"
Hình dáng xuất hiện là người bác sĩ ban chiều, gã lịch sự gõ cửa và ngang nhiên đi vào trong, tiện tay chốt khóa lại, em chưa có dịp nhìn kĩ gương mặt đối phương, nhưng chắc là gã đã hơn ba mươi một chút. Gã cầm trên tay vài bọc cơm nắm, khi thấy em nhìn đến thì giấu nhẹm vào túi áo khoác, gã đem những thứ đó đến cho em à? Gã cứ cười với em mãi, gã đang có ý tốt, muốn đem đồ ăn đến đây để dỗ ngọt em phải không?
"Tôi đã bảo cậu đừng sợ rồi mà, cậu ở đây, chẳng ai có thể làm hại cậu được đâu."
Gã chạm vào gò má căng thịt, liên tục dùng những ngón thô to vuốt ve thật nhiều trong niềm yêu thích kì hoặc, khuôn miệng vẫn nhoẻn lên cái nhếch môi ẩn ý. Gã ngồi đối diện với em, người trong bộ quần áo rộng thùng thình, chiếc giường đơn chịu sức nặng lún xuống vang vài tiếng kêu ồn ào. Đã qua thời gian bao lâu, Suna Osamu mới cảm nhận được hơi ấm mà em chẳng nhớ đã đưa chúng vào quên lãng từ lúc nào.
"Osamu, cậu đói bụng ư?"
Gã nói trúng ý em rồi, em đang đói bụng, rất đói là đằng khác! Cặp mắt to tròn vẫn luôn hướng về chiếc túi cộm lên phần cơm nắm ngon lành kia, mùi thơm ngọt vấn vương tại đầu mũi càng làm em phải nuốt xuống vài ngụm nước bọt.
"Đói... đói lắm! C-con muốn cơm, con muốn ăn cơm..."
"Tôi biết là cậu đói, nên tôi cố tình mang nó đến cho cậu đây."
Suna Osamu vội vã giật lấy chiếc cơm nắm nóng hổi từ tay gã, thoăn thoắt mở ra chiếc bọc vướng víu, nhanh chóng cắn một ngụm thật to vào miệng. Hai năm trong căn phòng bệnh quái quỷ, thứ đồ ăn ngon lành nhất mà em được ăn chắc chắn là thứ này.
"Ah..."
Bàn tay chai sạn cùng luồng khí lành lạnh luồn sâu vào áo sơ mi, gã không ngừng rà lên phần bụng tròn tròn dưới khóe môi nhếch điệu cười thích thú. Lần động chạm gần gũi như thế kia, chắc là gã đang muốn khám bệnh cho em rồi đúng không? Khám cho em xong, gã biết em không có bệnh thì sẽ cho em rời khỏi đây?
"Osamu, đã có ai bảo rằng em rất đẹp hay chưa?"
Đẹp sao? Em đẹp sao? Không có! Thằng khốn ấy hay chửi mắng em là người làm mẹ tồi tệ, người làm mẹ thảm hại rất nhiều lần cơ mà? Em không đẹp! Em giết chết con hắn, Suna Osamu là kẻ xấu xí!
"Không... không có... Không có đẹp..."
"Chà, tiếc quá nhỉ? Em phải biết rằng gương mặt của em rất đẹp, gương mặt của em phải được nhiều người chiêm ngưỡng hơn nữa. Và cơ thể của em, cũng rất đẹp, tôi thật lòng rất muốn ngắm nhìn nó, sẽ nhìn mãi nhưng vẫn không thấy chán. Miya Osamu rất xinh đẹp, mọi thứ trên da thịt em đều rất đáng yêu, em có thể cho tôi thấy chúng không?"
"Đ-đẹp... sao? Không được đâu, c-con sợ lắm..."
"Nếu như em cho tôi nhìn thấy thân thể nõn nà này của em, ngày hôm sau tôi sẽ tiếp tục mang cơm nắm cho em ăn, em đồng ý nhé?"
"Thật... thật sao? Ông... Ông cho con ăn cơm hả? Nh-Nhưng mà c-con... con sợ mà..."
"Là thật, tôi đã bao giờ dối em lần nào chưa?"
Gã nhích lại gần hơn nữa, kéo gáy em sát bên bờ môi gã, từng cái liếm mút ướt át dán vào vùng cổ mẫn cảm khiến em giãy giụa không ngừng. Suna Osamu cố gắng nhăn mặt tránh né từng cử chỉ thân mật, nhưng gã vẫn ra tay bóp mạnh lấy cổ em, kèm theo chất giọng mang nhiều tia nguy hiểm.
"Em dám từ chối việc đó, lập tức tôi sẽ kêu đứa trẻ và đám người kia vào phòng này ở chung với em đấy! Thế nào, đứa bé đó sẽ khóc lóc đòi mạng, và đứa bé sẽ kéo em đi theo nó đó!"
Trái tim vang từng nhịp đập run rẩy, vai em rụt lại và hai khóe mắt cũng đã đổ ra từng dòng lệ nóng hổi. Suna Osamu có một nỗi sợ, em sợ trẻ con, và em sợ nhất là tiếng khóc than nheo nhéo phát ra từ đứa trẻ ma quỷ lạ mặt ấy, rất kinh tởm. Mỗi đêm khi bước vào giấc ngủ, quái thai hiện về và kéo lấy chân em, cả gương mặt và cả cơ thể nó đều nát tươm, nó cứ luôn miệng bảo em đã giết nó chết. Không phải mà! Em không có giết nó! Người giết nó chính là tên cặn bã kia! Không phải là em đâu mà! Tuyệt đối không phải là em giết đâu!
"Đừng mà... Không chịu đâu! Đáng sợ lắm... đáng sợ lắm!"
"Đáng sợ lắm đúng không nào? Vậy thì em cho tôi nhìn cơ thể của em, tôi hứa rằng tôi sẽ đuổi đám nó đi, nó sẽ không bao giờ đến được đây nữa. Osamu, ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng, em thích ăn cá hồi và cơm nắm thì ngày mai tôi sẽ mang nó đến vào từng bữa ăn cho em nhé."
"Ông-ông... sẽ làm điều đó cho c-con sao ạ?"
"Đúng rồi, tôi sẽ làm. Nhưng phải xem thử, Osamu của tôi có ngoan không đã."
"Ngoan... ngoan! C-Con sẽ ngoan... con ngoan lắm... con ngoan mà! Ông ơi, c-con la-là bé ngoan đó! Con ngoan, con ngoan thì con sẽ được thưởng ăn cơm đúng không ạ?"
"Giỏi lắm, bây giờ thì để tôi mang đến em biết thế nào là thiên đường nhé, đẹp đẽ của tôi."
Gã đặt Osamu ngồi trọn vào lòng, gã đưa từng tấc hôn lên bờ môi khô tróc, đầu lưỡi gã như con rắn luồn lách quấy phá bên trong, không để sót nơi ngõ nghách nào. Sau đó gã để em nằm xuống giường, tay gã khẩn trương gỡ từng cúc áo để lộ tấc da thịt trắng nõn, khóe môi lại nâng thêm tràng cười quỷ dị. Hai ống quần được gã lột bỏ dễ dàng, hạ thân và cửa mình hiện diện ngay trước tầm nhìn của gã, không một lời báo trước, hắn đưa thứ to dày từ phần bụng dưới đẩy mạnh trong vùng hậu huyệt chật hẹp mê người.
"Ah... ư... đau... đau quá! C-Con đau... bỏ ra, con đau lắm! Huhuhu, con đau quá ông ơi...! Ô-Ông ơi, con đau mà! Huhuhu..."
"Ah... Osamu... đẹp đẽ của tôi... Bên trong em rất nóng, em rất tuyệt vời! Em tuyệt vời vô cùng! Tôi đâm em chết! Tôi sẽ đâm em chết!"
Cơn đau đớn được em cảm nhận ngày càng rõ rệt, đôi tay người có bệnh bám chặt đôi bên thành giường, miệng em la hét từng âm thanh khản đặc, chẳng thể nào chịu đựng được dị vật khổng lồ đi vào từng nhịp mãnh liệt như thế. Gã với lấy một tấm khăn, vội nhét giữa khuôn môi mấp máy từng câu từ ú ớ khó nghe, nhịp đưa đẩy vũ bão giáng xuống cửa mình, em chịu không nổi đâu, vì nó đau quá!
"Osamu, đêm nay em ngoan quá, cái lỗ nhỏ của em còn tuyệt hơn gấp ngàn lần tưởng tượng trong đầu tôi nữa. Nhớ nhé, đừng nói cho ai biết về việc tôi thấy được sự xinh đẹp ấy của riêng em. Nếu em dám nói cho ai biết điều đó, đứa bé đó vào mỗi đêm sẽ đến ám em, từng chút từng chút một, cho đến khi em chết."
"Không muốn đâu! C-Con biết rồi... biết rồi... sẽ không nói cho ai biết đâu... Sẽ không nói cho ai biết đâu..."
Gã mặc lại vào người em mớ quần áo nhăn nhúm, không ngừng xuýt xoa về thân thể lõa lồ vết hôn cắn dưới hai cánh đùi non, hài lòng xoa lấy mái đầu xác xơ, nhàn hạ cất bước quay trở về phòng làm việc. Đêm nay em ngoan ngoãn như vậy, quái thai ma quỷ sẽ không đến phá rối giấc ngủ của em được! Và đêm nay, một đêm hiếm hoi trong hai năm lâu dài, em sẽ có được giấc ngủ trọn vẹn và ngon lành như lời của người kia vừa cất lên đúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐢.
FanfictionRating: 21+ ⚠️⚠️❌❌ Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!