Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!--
"Osamu, em hãy nhớ lại những chuyện mình đã làm đi, chính tay em đã giết chết bốn mạng người hiện diện trong gia đình em, cậu đang giả vờ đúng chứ?"
Sugimoto Eri mặc cho cánh tay chảy máu, chúng rơi đầy trên sàn nhà thành mảng đậm màu, cô đối diện với bộ dáng kẻ mang bệnh tồi tàn điên dại. Suna Osamu khư khư giữ lấy cán dao trấn thủ tại phần bụng, mắt em hằn chứa biết bao lần thù hằn dai dẳng mà người chị gái chẳng thể nào hiểu thông. Từng bước chân chầm chậm tiến về phía cậu em trai vừa đáng thương lại vừa đáng giận, khẽ khàng chạm nhẹ, nhưng chắc rằng em đã chịu đựng quá nhiều trận đòn khủng khiếp rồi.
"BUÔNG RA! MÀY LÀ ĐỒ DƠ BẨN! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI TAO! MÀY...! MÀY GIẾT CON TAO! ĐÚNG RỒI, MÀY GIẾT CON TAO! MÀY TRẢ CON LẠI CHO TAO! MÀY TRẢ CON LẠI CHO TAO! MÀY DÁM GIẾT CHẾT CON TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!"
Người có bệnh gào thét trong gương mặt đầm đìa nước mắt, ra sức đâm thêm nhát dao nhọn hoắc vào phần tay còn lại đã được chị gái kịp thời đỡ lấy. Tiếng kêu la hỗn loạn cùng chất giọng dần lạc đi, Suna Osamu trước mắt cô hệt như ác ma quỷ dữ, căn bệnh nghiêm trọng ấy vẫn lần nữa đeo bám lấy và cướp mất thần trí em đi mất rồi sao?
"Suna Rintarou, anh ấy rất yêu em."
Âm thanh phát ra từ con dao rơi xuống tiếng động chói tai, cái tên thuộc về kẻ làm chồng ngày đêm thao thức nhớ mong làm trái tim bỗng chốc trở thành mù mờ vô định. Suna Osamu bám lấy đôi bờ vai run rẩy kịch liệt, dần thu người vào góc tường, bộ dáng sợ hãi rất giống với tình trạng lâm bệnh trước đây. Những hình ảnh về khoảnh khắc ngọt ngào chảy chậm trong chuỗi kí ức với muôn vàn kỉ niệm đẹp đẽ. Chẳng màng cho bản thân đã lâm vào đường cùng, em tuôn nước mắt lên đôi gò má gầy hóp ấy thật nhiều. Sức lực vung tay đập mạnh vào trái tim lì lợm vẫn âm vang thứ tình cảm mặn nồng, từng đợt rồi lại từng đợt, chẳng cảm nhận được bản thân em đã trói chặt miền đau khổ nhiều tới độ ra sao.
"Điều tôi nói là sự thật. Tôi không phải là người anh ấy yêu, thậm chí cho đến lúc anh ấy muốn gục ngã nhất, Suna Rintarou cũng chỉ một mực hướng tấm chân tình đó về phía em. Osamu, dù anh ấy có trách em vì đã bỏ rơi kết tinh nhỏ bé ấy, nhưng hơn tất cả, chồng em vẫn luôn là người hận bản thân anh ấy nhiều nhất."
Người con gái dùng chiếc khăn choàng đắt giá, quấn lại vết thương đã rỉ máu đẫm thành mảng lên cả sàn nhà bẩn thỉu. Eri cố kiềm nén giọt nước mắt khổ sở, nét mặt ưu sầu và lời nói chắc nịch như ngầm khẳng định cho thứ tình cảm giữa hai người chẳng thể nào tách rời nhau. Xoay lưng bước ra khỏi bầu không khí tràn ngập hàng tấn bi ai, bỏ lại thân ảnh vẫn chui rúc vào nơi chốn tối tăm nhất, em nấc lên vài tiếng khóc tội nghiệp.
"Tiểu thư, tay cô..."
"Không sao ạ, chú cứ chạy về nhà Rintarou giúp cháu nhé."
"Cô chỉ đến và nói với cậu ta những điều như thế à?"
"Đó là những gì mà cháu muốn nói với em ấy. Điều muốn nói cũng đã nói xong, dù em ấy có phát điên, nhưng chắc hẳn, Suna Osamu cũng đã hiểu ra được bản thân em là ai rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐢.
FanfictionRating: 21+ ⚠️⚠️❌❌ Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!