Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
"Mama... Vì sao mama lại bỏ con? Con rất thương mama... Vì sao mama lại giết con?"
Suna Osamu trói chặt giấc mộng kì lạ đeo đuổi, xung quanh em chẳng khác gì ngoài khoảng không trắng mù mờ vô định, văng vẳng bên tai tiếng khẽ phát ra từ đứa trẻ con nào đó. Từng lời nói bập bẹ chứa đựng bao điều oan ức, quanh đi quẩn lại vẫn chẳng kiếm tìm được bóng hình đang cất lên chất giọng ấy xuất phát từ nơi đâu cả.
"Mama... mama... mama Samu ơi... là con. Con là Nao... con là con của mama Samu."
Gấu quần bên dưới bị ghì chặt, đưa mắt nhìn xuống xuống đôi bàn tay nhỏ xíu đang giật lấy mớ vải, chỉ muốn đổi lại sự yêu thương cưng chiều. Cảnh tượng trước mắt khiến Suna Osamu sợ hãi tột cùng, em cố gắng trốn chạy khỏi hình hài biến dạng của đứa trẻ kia thật nhanh. Gương mặt của quái thai ma quỷ rách nát, lồi ra những mảng thịt ghê tởm, thân hình có thể thấy được từng phần nội tạng đỏ hoắm bên trong, hai tròng đen chiếm hết cả cặp nhãn tròn. Quái thai ma quỷ ra sức kéo kẻ làm mẹ độc ác đến gần bồng bế, tiếng khóc sau trở thành tiếng thét vang vọng đầy xót xa.
"Không... Không đâu mà... Tránh ra! Đừng chạm vào người con! Con không có...! Con không có làm!"
"Mama! Mama! Con rất thương mama! Vì sao mama lại giết con?! Vì sao mama lại giết con?!"
"C-Con kh-không có... Con... con không có giết...! Không đâu mà! Con sai rồi... con biết lỗi rồi... Đừng lại gần đây... Không dám... Lần sau sẽ không dám nữa! Xin lỗi mà... Bi-biết lỗi rồi..."
Làn nước lạnh buốt đánh thức em khỏi giấc mộng kinh hoàng, chậm chạp đón nhận vùng sáng chói chang từ ánh mặt trời đã chiếu cao vời vợi. Thân thể lõa lồ chất nhiều vết thương lớn nhỏ, những dòng máu cô đặc lại trên nước da xanh xao yếu ớt. Vừa chạy trốn từ cơn mộng mị kinh hãi kia, viễn cảnh bắt buộc Suna Osamu phải đối mặt với tầng địa ngục khổ đau tại nơi này thêm lần nữa?
Hắn chẳng bày tỏ vẻ mặt xót thương nào, hai bọng mắt thâm quầng chứng tỏ hắn cũng chẳng lấy cho mình một giấc ngủ trọn vẹn. Trên tay Rintarou như cũ là chiếc thắt lưng, thứ đã khiến em vật vờ vì những trận đòn đau đớn mà hắn ban xuống vào đêm qua. Chẳng biết kẻ làm chồng đã tức giận đến mức nào, vào lúc em dần chìm trong hôn mê, đâu đó vẫn còn nghe được tiếng chửi rủa thậm tệ, tiếng la hét thất thanh, tiếng nện quất inh ỏi, hòa lẫn với tiếng khóc như thể hắn đã mất hết mọi lẽ sống trên đời.
Suna Rintarou đêm qua hệt như gã cuồng loạn, ra tay đánh đập người nằm dưới trở thành bộ dạng tệ hại ngay cả hắn cũng chẳng thể nào nhớ nổi hành vi độc ác đó. Làn da trắng hồng luôn tỏa sức sống đã không biết bao lần được hắn nâng niu và chăm sóc tận tình, nay lại đổi thành những vết sưng bầm nhức mắt. Mái tóc xám đẹp đẽ, hắn tàn nhẫn nắm lấy, giáng vào đường nét rạng ngời kia vài cú tát đau điếng. Đôi mắt trong veo ngọc ngà sưng phồng, kẻ tàn bạo như hắn đã không còn thấy được cảnh em mở mắt đối diện với hắn nữa. Tiếp tục lia mắt đến chiếc nôi bên cạnh, nơi phát ra mùi hôi tanh từ phần cơ thể thối rữa còn sót lại của thai nhi, đáy lòng ngàn lần có thêm cỗ thương tâm day dứt. Đứa bé hắn luôn trông ngóng từng ngày, vì sự ích kỷ của người làm mẹ tệ hại, cho đến lúc lìa đời vẫn cô đơn nằm trên chốn lạnh lẽo trơ trọi như thế sao?
"Thằng khốn!"
Suna Rintarou sải chân cho từng cú đạp tàn khốc vào thân người chẳng còn sót lại vùng da thịt còn lành lặn nào, mỗi cú đá mạnh đến mức khiến cả cơ thể em dần suy tàn. Kết tinh duy nhất chứng minh cho mối quan hệ tình cảm mặn nồng trải qua, người vợ đáng chết cố tình cướp lấy mọi hi vọng ngập tràn hạnh phúc của hắn tách rời thật xa.
"Suna Osamu, mày... có bệnh rồi?! Trả lời mau, MÀY CÓ BỆNH PHẢI KHÔNG?!"
"Osamu! Suna Osamu! Vì sao em lại trở nên như thế?! Em đã chịu những ngày tháng giày vò đến mức nào... em không muốn chia sẻ điều ấy cùng tôi?! Suna Osamu! Tôi hận em đến chết! Nhưng vì cớ gì... tôi lại luôn muốn yêu thương em suốt một quãng đời còn lại...?!"
"NÓI! Đứa nhỏ không có tội, vì sao mày lại giết con tao? Có rất nhiều cách... nhưng tại sao mày lại đối xử với kết tinh của mày tàn nhẫn như thế? Hả, Osamu...?"
Suna Osamu chẳng còn cách phản kháng, đối diện với đường nét băng lãnh chất chứa đầy ưu tư muộn phiền vì lòng phẫn nộ vẫn chưa chịu đi tới điểm kết thúc. Hắn kiên định siết chặt lấy cổ áo em, bắt buộc em va chạm vào cặp mắt đáng sợ của hắn, tầm nhìn tối đen không tài nào nhìn thấu được nỗi đau dai dẳng hắn đang phải chịu đựng từng chút một khổ sở ra sao.
"Tại sao lại không trả lời?! Tại sao... lại là phá thai, hả?! Osamu! Suna Osamu! Kẻ nhẫn tâm, tại sao...?!"
Cơn điên dại cứ thế phát lên, liên tiếp đấm lên gò má trái người trong tầm kiểm soát thêm nhiều cú mạnh mẽ, khuôn miệng toé ra máu tươi thấm đẫm góc cổ áo sắc đỏ nhàn nhạt. Kẻ làm chồng nắm tóc em, bạo lực đến mức tưởng chừng như da đầu sau vài giây nữa sẽ nứt toát, lôi cả thân thể chằng chịt máu đỏ vương vãi khắp người kéo lê đến giữa phòng tắm. Suna Rintarou tiếp tục xả thêm dòng nước như băng xuống mái đầu xơ rối, tim hắn dằn xé đay nghiến, khoảnh khắc ngày hôm qua, hắn chỉ mong đó là một giấc mơ.
Tiếng rên la gào thét từ Suna Osamu vang lớn, hoà lẫn vào những tiếng hót líu lo dưới cái nắng chói chang của ngày mới trong lành. Âm thanh chửi rủa và âm vang khóc nấc xuất phát từ Rintarou, kẻ đang vung tay cho mỗi cú đánh đập điên dại xuống tình yêu hắn đã từng cho là một nguồn sống đủ đầy. Cả buổi sáng chỉ còn lại nỗi đau tồn tại xung quanh căn hộ đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cùng với bé con của hai người sẽ được lớn lên từng ngày. Bầu khí toát ra mùi hương xuất phát từ phần thi thể hăng nồng, cùng dòng máu tươi lẫn dưới làn nước lạnh ngắt, cảnh tượng tan nát khiến con tim hắn chết lặng.
--
"Rintarou?"
Sugimoto Eri đối diện với tên đàn ông trong bộ dạng xốc xếch tàn tạ, đầu tóc rối tung chẳng giống mẫu người luôn chải chuốt kĩ càng khi cô gặp gỡ vào thời gian trước. Đường nét trên gương mặt hốc hác và hao gầy vô cùng, tia mắt mỏi mệt hiện lên khiến cô mang thêm nhiều phần khó hiểu. Suna Rintarou vì sao lại đến tìm cô trong tình trạng thậm tệ như thế kia?
"Anh... vì sao lại muốn gặp riêng tôi vậy?"
"Ừm, xin lỗi cô. Tôi chỉ muốn tới đây để gặp cô... và mong cô sẽ giúp tôi vài chuyện."
"Là chuyện về gia đình Osamu sao?"
Hắn thoáng chốc dao động, hành động đan lấy hai bàn tay vào nhau và liên tục xoay lấy nó trong tư thế căng thẳng quá độ. Rintarou tránh đi ánh nhìn chất chứa điều ẩn ý từ đối phương, xoay về hướng khác để cô sẽ không thể nào thấy được những tia máu hằn lên tròng mắt hắn nhiều ra sao.
"Tôi mong cô sẽ giúp."
"Công ty kinh doanh của nhà Miya thật ra đã làm rất nhiều việc sai trái. Buôn lậu trái phép, trốn thuế, họ còn chạm tay vào việc bán thuốc cấm và buôn người. Nội những vấn đề đấy cũng khiến họ phải đi tù cả một đời rồi, anh có biết rằng họ đã giết đi bao nhiêu mạng người rồi không?"
"Những việc như thế... tôi không hề nghe nói đến."
Đầu óc Rintarou càng thêm rối bời khi những lời nói từ Eri được hắn thu hết tất cả vào tai. Những việc đáng trách như thế vì sao từ trước đến giờ hắn lại không hề nghe vợ hắn đề cập qua lần nào? Công ty của gia đình Miya làm ăn bên ngoài thương trường rất trong sạch và được lòng tin của nhiều doanh nhân khác cơ mà? Việc này... chắc chắn không phải là sự thật!
"Chắc rằng anh không biết, người nhà của cậu ấy đã mất rồi."
"Cô nói sao?!"
"Là do người dân gần đó phát hiện, căn hộ của gia đình Miya bỗng dưng bốc cháy dữ dội vào đêm khuya. Cảnh sát... cảnh sát còn tìm được thi thể của bố mẹ và anh trai của vợ anh nữa."
Chất giọng tuy là nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng hắn cuộn trào như những con sóng bão táp ập mang đến muôn trùng mọi cảm xúc lẫn lộn. Hai tay hắn ôm đầu, cật lực vò rối chúng nhiều hơn nữa, hắn buông từng làn hơi thở u sầu ra khỏi thân thể nặng trịch cả tấn niềm đau thương vấn vương.
"Và chắc rằng anh cũng muốn biết tại sao công ty của ba tôi lại khiến cho gia đình cậu ất ra nông nỗi như thế đúng không?"
Sugimoto Eri nhớ lại khoảnh khắc khi cô tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình hằng yêu thương ngã xuống từ tầng thượng giữa nền đất lạnh buốt vào một năm trước, cảm giác trống trải dâng lên nỗi đau nhói chẳng thể diễn đạt bằng lời giải bày thỏa đáng. Và những người đã gây ra cái chết đau thương cho bà, không ai khác chính là ả đàn bà độc ác ấy, là mẹ của Miya Osamu.
"Đó là vào một năm trước, khi mẹ tôi và mẹ vợ anh vẫn còn là bạn."
"Là bạn?"
"Phải, là bạn, họ đã ở cạnh nhau hơn hai mươi năm rồi. Bà kể với tôi, bà có quãng thời gian thanh xuân rất đẹp, bà có được một mối tình lâu bền, còn có một người bạn thân luôn bên bà những lúc bà yếu lòng nhất. Nhưng mà, sau vài năm trở lại đây, người ấy đã không còn là một người bạn thân trong mắt bà nữa. Mẹ tôi cứ tưởng rằng người ấy sẽ luôn ủng hộ và luôn mang đến cho bà thật nhiều niềm vui. Ha... thật sự tôi cũng không ngờ là mẹ tôi lại gặp nhiều chuyện tồi tệ như thế."
Đôi mắt xinh đẹp long lanh trong hàng nước lăn dài dưới đôi gò má hồng hào được Eri vội vàng gạt đi, tiếp tục cho những mẫu chuyện về đấng sinh thành hiền từ tại vầng quá khứ chất đầy đủ quãng đời bi ai. Nói thế nào nhỉ? Suna Rintarou mà cô biết, hắn chẳng bao giờ có tính kiên nhẫn với tất cả mọi người chỉ ngoại trừ vợ hắn. Nhưng giờ đây, người ngồi lắng nghe tất cả dãy quá khứ đau thương của gia đình cô, cô cũng không ngờ hắn lại khác biệt với lời nói nhiều tới vậy.
"Anh Rintarou, anh nghĩ thế nào về việc mẹ tôi và người bạn ấy lại thích cùng một người đàn ông?"
"Thật đáng giận, theo tôi thì là như vậy đó. Nhưng chẳng ai có thể vượt qua lưới tình dù cho có là nhân tài, tôi nói đúng chứ? Mẹ tôi và người bạn đó đều thích ba tôi, ba tôi cũng là người đã đem đến cho mẹ tôi thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trong cả quãng đời con gái đấy."
"Khoảng thời gian đó, mẹ bảo rằng bà rất vui. Còn thứ gì vui vẻ và hạnh phúc hơn, khi người bạn thân nhất của bà cũng là nàng dâu phụ tuyệt vời nhất trong lễ cưới của bà. Người đó, lại là nhân tình của ba tôi, là mẹ của vợ anh đấy Rintarou. Hai người con mà nhân tình của ba tôi đang mang thai, chính là cặp sinh đôi nhà Miya, nói cách khác, Miya Osamu là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Người hại chết mẹ tôi, cũng chính là người phụ nữ tôi phải gọi là dì. Bà ấy nhẫn tâm đến mức, đưa cho mẹ tôi dùng đến cả thuốc cấm khi bà đang hứng chịu nỗi khổ của căn bệnh trầm cảm khó chữa! Bà ấy ác độc đến mức, luôn gieo vào đầu mẹ tôi những điều chết chóc, nhiều lần đến nỗi khiến mẹ tôi phải tự vẫn trước mặt bố con tôi như vậy... Anh nói xem, nếu là anh, anh cảm thấy như thế nào?"
--
"Cậu ấy... vợ ngài đã phá thai rồi sao?!"
Đầu dây điện thoại bên kia rất giống với suy nghĩ của hắn, người bác sĩ không nói nên lời, chỉ ậm ừ và buông làn thở nặng nề, mọi lời nói phát ra càng làm hắn như thể đã chôn vùi sâu trong vực thẳm mãi mãi. Dưới phòng khách tối tăm chẳng nhận được chút ánh sáng nào, những mảng bụi cứ bay, càng tạo thêm vẻ đìu hiu đáng sợ cho mái ấm đã từng là mọi niềm tin yêu tươi sáng thuộc về hắn.
"Ngài Suna, ngài có đang nghe máy không?"
"Tôi nghe."
"Tôi... thật sự tôi rất lấy làm tiếc cho gia đình ngài. Nhưng nếu như cậu ấy đã đi đến mức độ đó... tôi nghĩ rằng căn bệnh vợ ngài đã chuyển biến tới thời kỳ đáng báo động rồi ạ."
"Ông mau nói."
"Tôi nghĩ vợ ngài... là mắc triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt."
"Ông có biết rằng ông đang nói năng điều gì không?!"
"Tôi không dối ngài, là bệnh 'Tâm thần phân liệt', cậu ấy cần phải nhanh chóng được chữa trị kịp thời. Nếu còn chậm trễ, tính mạng của đứa bé đã không thể giữ nổi, tôi e là... ngay cả tính mạng của cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm mất thôi."
Đáy lòng hắn nổi lên ngọn lửa giận chạm ngót, thật lòng chỉ muốn vứt chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất và đập nó vỡ nát thành những mảnh vụn, hệt như trái tim hắn luôn cật lực gào thét ngay lúc này. Hắn có nghe nói về căn bệnh khó nhọc ấy, người mắc bệnh cũng chỉ chiếm một phần trăm trên thế giới này thôi mà... Vì sao? Vì sao người mắc căn bệnh này lại là em?!
"Ngài Suna, mong ngài hãy giữ bình tĩnh. Vợ ngài đang trong thời điểm nguy cấp nhất của căn bệnh rồi. Tôi mong rằng những lời khuyên của tôi sẽ giúp được cho ngài, và cho cả cậu ấy nữa."
"Ông mau nói tôi biết."
"Nếu ngài muốn vợ ngài nhanh chóng khỏi bệnh, cách duy nhất cũng chỉ còn một cách. Bệnh viện tâm thần, là nơi điều trị căn bệnh này tốt nhất. Ngài... mong ngài sẽ đưa cậu ấy đến đấy, khoảng thời gian dù sớm hay muộn, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ kịp thời được chữa trị sớm thôi."
--
Chốn phòng ngủ tăm tối mịt mù, mùi tanh tưởi vẫn còn xộc lên cỗ hương khó ngửi, hắn lê cả thân xác mỏi nhừ, từng bậc cầu thang trước mắt như thể dài đến cả hàng ngàn cây số. Ngước đôi con ngươi hướng lên căn phòng mà hắn đã vô tâm bỏ mặc em hứng trọn nỗi buồn cô độc xâm chiếm, lại gắng gượng nhấc từng bước chân nặng nhọc hướng vào nơi đặt chiếc nôi cũi màu hồng xinh xắn. Gió lùa vào từng hơi thở mát lành, sẽ như thế nào nếu bé con của hắn được tận hưởng một giấc ngủ thật ngon, được hắn vỗ về ru ngủ, được lạc lối trong chốn thần tiên mãi đây nhỉ?
"Bé con... Nao ơi... Con ơi..."
Chiếc nôi cứ đung đưa theo ánh chiều tà khẽ khàng buông xuống, người cha liên tục tưởng tượng đến hình ảnh hắn sẽ được bồng trên tay một bé con kháu khỉnh. Hắn sẽ đặt bé con nằm xuống giường, hắn sẽ được ngắm nhìn bé con nhắm nghiền mắt và thở đều trong những giấc mộng an yên. Những chú chim nhỏ và những ngôi sao sáng mà khoảng thời gian trước đó hắn đã gắn lên đầu nôi cho bé con, cũng theo nhịp điệu nhịp nhàng vang lên từng thanh âm êm đềm.
"Bé con của papa ơi, con ngủ thật ngoan nhé..."
Trên khóe môi xuất hiện nụ cười hiền hòa, hắn nhìn đến vị trí như hiện lên hình ảnh đáng yêu của đứa nhóc tì kháu khỉnh mang theo hình hài giống hệt với vợ chồng hắn. Tiếp tục dòng suy nghĩ vấn vương, Nao sẽ cười lên mấy điệu giòn giã choe chóe, giơ cao hai nắm tay bé xíu rồi nắm chặt lấy ngón tay út của hắn nũng nịu đòi hỏi bế bồng. Rintarou sẽ hôn nhẹ nhàng từng tấc da thịt mịn màng trên mu bàn tay nhỏ xíu, khuôn miệng hắn sẽ liên tục thoăn thoắt những khúc hát ca ngộ nghĩnh để bé con có thể biết được tình thương hắn dành cho con nhiều như thế nào. Và hắn sẽ ôm lấy em, bên góc cửa sổ đón nhận khí hậu mát lành, hắn sẽ thủ thỉ với em rằng, hắn yêu hai mẹ con em còn hơn cả bản thân hắn.
"Papa xin lỗi... Papa xin lỗi con, Nao nhé... Con là đứa nhỏ mạnh mẽ và kiên cường nhất mà papa luôn yêu thương, con là đứa nhỏ đáng yêu và là điểm soi sáng cho papa từng ngày đó. Nao ơi, con an nghỉ nhé, dù cho hết kiếp này, cho đến kiếp sau, trải qua bao nhiêu ngày, papa vẫn luôn xem Nao là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời của papa. Nao ơi... Nao ơi... Tạm biệt con nhé... Nao ơi..."
Trên khoé mi rơi xuống dòng nước mắt nóng hổi, kẻ làm chồng gặm cắn đôi môi đến mức tứa ra máu đỏ đau nhói, đôi vai hắn run rẩy kịch liệt, từng ngón tay vịn chặt lấy thành nôi. Suna Rintarou gào khóc dưới mảng trời với trái tim và cả thân thể như có hàng vạn mũi dao đâm vào da thịt mỗi nhát sâu hoắm. Suna Rintarou gào khóc cho cả cuộc sống của bé con phía trước vẫn chưa kịp đâm chồi, bỗng chốc tan biến trở thành hư không vô định. Suna Rintarou gào khóc về quãng đời làm cha đã bị ông Trời tàn nhẫn cướp mất, và hắn gào khóc cho em, người làm vợ mang trong mình thứ bệnh khiến hắn căm ghét đến cả muôn đời muôn kiếp, chẳng cách nào nguôi ngoai.
Em chẳng còn cựa quậy chống trả, em chỉ nằm yên trong bồn tắm, hòa chung với dòng nước đo đỏ bốc mùi vô cùng kinh khủng, gương mặt tràn ra từng vết sưng tấy rõ rệt, đôi môi bong tróc từng mảng bầm tím ghê sợ. Hơi thở yếu ớt vẫn còn phát ra từ khuôn ngực phập phồng vì những cú đạp kinh người lúc nãy đến từ hắn. Rintarou với tay lấy chiếc khăn bông quấn cả thân người em tiến về giường ngủ, hắn dùng thêm tấm khăn thấm nước ấm, lau đi vệt máu dơ bẩn vương lại trên làn da trắng xanh. Đắp cho em chiếc mền kín cổ, đặt thân hắn nằm cạnh, dịu dàng vuốt lấy từng lọn tóc khô trên vầng trán chứa đầy thương tích ghê rợn. Hắn ôm em chôn vùi trong vòm ngực chắc chắn, lòng hắn mang theo từng cơn đau dài miên man. Đặt vào mí mắt sụp xuống vài chiếc hôn dịu dàng cho lần cuối cùng, là lần cuối cùng hắn sẽ được tận hưởng tình yêu còn sót lại từ hắn đến với em, một Suna Osamu mà hắn luôn luôn yêu chiều.
"Bà xã, bé con chắc sẽ đồng ý việc đó với anh đúng không? Nao rất thương em, Nao sẽ không bao giờ muốn mama lại phải chịu đựng khổ sở nhiều như thế. Bà xã nghe anh này, anh và em sẽ cầu chúc cho bé con có một kiếp đời tiếp theo vui vẻ hơn. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau, hãy để đêm nay ông xã ôm em ngủ nhé. Anh yêu em, Suna Osamu."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐢.
FanfictionRating: 21+ ⚠️⚠️❌❌ Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!