Tia lửa thổi bùng lên ngọn lửa, đôi khi nguy hiểm, đôi khi kỳ diệu. Giống như pháo hoa bay lên bầu trời đen kịt, nổ tung trong Apo một chùm sắc màu, nụ cười thầm dành cho cậu, đó chính là tình yêu.
Vô cùng tự nhiên mà được nhấc bổng lên bằng đôi tay, xoay tròn không suy nghĩ, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
Niềm phấn khích của tuổi trẻ, những nụ hôn trao trong bóng tối, những cái chạm đầu ngón tay tình cờ trong các cuộc gặp gỡ, sự xáo trộn hoàn hảo của cơ thể khi họ gần như không thể leo lên giường. Của cậu. Của Apo. Nếu những bức tường studio nhỏ bé có thể nói, nó sẽ lắp bắp, chuyển sang màu đỏ mà vẫn che giấu bí mật của chúng.
Một giai đoạn trong cuộc đời khiến Apo tràn ngập nỗi nhớ ngọt ngào, dịu dàng, cậu đã nỗ lực để lưu giữ ký ức về Jeremy chỉ với những phần tốt đẹp: cho rằng người kia đã giã từ trần thế, chỉ để lại một cảm giác buồn tẻ kéo dài bao bọc trái tim cậu trong một năm.
Suốt một năm trời, đó là khoảng thời gian cậu để tang cho người đàn ông đó. Tháng đầu tiên đau đớn nhất, cậu nhốt mình trong studio – ôm lấy chiếc gối của người yêu. Họ đã mua món đồ này trong một lần đi tàu điện ngầm, Jeremy luôn khăng khăng phải đưa cậu về nhà. Một quý ông.
Apo đã táo bạo, bảo hắn ta ở lại, nhưng thiếu một chiếc gối. Một chuyến đi đến bách hoá Macys, phớt lờ ánh mắt soi mói của nhân viên thu ngân trong cuộc phiêu lưu mua sắm đêm khuya của họ, cả hai cùng cười đùa và chạy hết quãng đường còn lại với món đồ. Nó ngấm vào mùi hương của hắn ta, được phác họa bằng nụ cười của hắn mà Apo khi thức dậy sẽ thấy Jeremy.
Hàng lệ tuôn trào đến cạn khô vì cậu không ăn, không uống, chỉ tồn tại cùng cảm giác tội lỗi khôn nguôi trước cái chết của Jeremy. Cậu có thể mường tượng ra hơi thở đó phả vào cổ mình, tiếng thì thầm nhẹ nhàng cái biệt danh của cậu, theo bản năng cậu sửng sốt, và Apo sẽ lại khóc.
Từ tháng hai đến tháng thứ tư, chị gái Apo lôi cậu ra ngoài, nói với Apo rằng cậu vẫn còn hợp đồng, cái giá cho sự ra đi của Jeremy, để làm việc; để sống như một di sản, điều mà cả hai đều mong muốn từ cậu. Cậu gầy dựng lại danh tiếng, đứng trên những viên đá lót đường mà người kia đã để lại.
Sau tháng thứ năm, mọi thứ trở nên tồi tệ. Những tin đồn bắt đầu. Mọi người đều chỉ tay về phía cậu, buộc cho cậu cái danh đào mỏ người con trai của chủ công ty, rằng cậu chỉ đến với Jeremy hoàn toàn vì thứ danh lợi cậu có hiện tại chứ chẳng phải bằng chính sức mình. Những tin đồn xé tan mọi chiến tích.
Mỗi khi Apo quay đi tìm một ai đó, bất cứ ai, người chẳng màng gì mà giúp đỡ Apo; thì, cái cậu nhận được chỉ là sự khinh bỉ, đố kỵ và những lời thì thầm gay gắt như những mũi kim đâm vào lưng, đâm xuyên qua người, và cuối cùng Apo suy sụp. Bị hất đi, rơi vào vực thẳm của sự băng giá.
~~
Cậu bỏ cuộc. Lão già đó cũng đã đẩy cậu ra ngoài, người cha của Jeremy, rất hài lòng khi thấy cậu tự ý bỏ cuộc. Gói thôi việc hào phóng đi kèm sự chế nhạo của lão già chỉ khiến chuyện tồi tệ hơn. Lời nhắc nhở cuối cùng về một tình yêu đã ra đi. Cậu tạ lỗi với thiên đường vì việc tìm đến ngôi mộ đó là quá đớn đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cần Anh Ngay Lúc Này
RomantikApo Nattawin Wattanagitiphat là một người mẫu thời trang vừa trở lại sàn diễn Thái Lan sau khi rời New York hậu scandal trong quá khứ suýt chút nữa đã nhấn chìm cậu. Tại một sự kiện của tạp chí Bazaar, cậu gặp phải chủ một công ty quản lý người mẫu...