Chương 5 (H)

925 63 1
                                    

Cái khoảnh khắc mà tội lỗi trên đôi chân đó xoay đi; Mile toi rồi. Không rút lui được, không tua ngược thời gian được, không búng tay để đảo ngược lựa chọn sai lầm của anh được nữa. Không có gì có thể cứu anh. Mile sẽ là một thiên thần sa ngã, chấp nhận danh hiệu mới của mình ở địa ngục và còn nói lời cảm ơn nữa.

Đây sẽ là kết thúc của câu chuyện và anh thấy mình chẳng hề bận tâm.

Mile đã tự lừa dối mình khi tin rằng anh có khả năng kiểm soát bất cứ thứ gì.

Thành thật mà nói, anh cũng chẳng biết làm thế nào mà họ đến được văn phòng của anh nữa.

Việc bấm thang đi lên thôi cũng đã khiến anh rối loạn rồi.

Apo đã rời khỏi môi Mile, ngắm nhìn thật kỹ những đặc điểm nơi anh mà Mile biết rằng bản thân trông chẳng khác nào một con quỷ với ngọn lửa trong người từ sự cố chạm trán trước đó và rồi cậu kéo Mile về phía thang máy.

Anh gần như chẳng đủ thời gian để nhấn nút lên tầng 20, quét mã truy cập đặc biệt từ thẻ khóa được kẹp ở thắt lưng thì đôi bàn tay rám nắng kia đã luồn vào tóc anh rút ngắn khoảng chênh lệch chỉ vài centimet chiều cao giữa hai người họ, "Apo—nnn..."

Nụ hôn được thực hiện một cách điêu luyện khi chiếc lưỡi tận dụng triệt để sự bối rối của anh, quấn lấy lưỡi Mile cuồng nhiệt khiêu vũ, cú trượt ẩm ướt, được bôi trơn bởi dịch miệng có nguy cơ chảy xuống cằm anh.

Lúc sắp đắm chìm vào sâu hơn, sọt hai bàn tay như những thanh kiếm chết chóc quanh vòng eo anh đang nắm giữ, thì Mile lại mơ hồ nhớ tới một cuộc điện thoại mà anh cần phải gọi. Anh biết chàng trai này đang làm anh xao nhãng.

Mile hất đầu ra, phớt lờ biểu hiện rõ là thất vọng kia, vòng một tay quanh eo cậu dùng lực dời Apo khỏi phía trước và đứng bên trái anh. Một sự miễn cưỡng và ý chí rất lớn từ phía Mile. Đôi môi ấy như gây nghiện, nó khiến anh say, là viên kẹo duy nhất anh có thể ngậm mút cả ngày.

Môi dưới sưng lên của Mile là minh chứng rõ nhất cho kết luận của anh.

Mile với lấy điện thoại di động. Ấn số, áp vào tai trong khi số tầng thang máy tiếp tục tăng lên. Cái thứ chết tiệt này chậm vậy. Anh ghi chú trong đầu cần phải nâng cấp dịch vụ thang máy sau đó.

Lòng bàn tay mở rộng trên lớp vải của chiếc áo khoác trắng mà Apo đang mặc, vừa mơn trớn vừa suy nghĩ, anh vô thức chỉ muốn cậu ở sát bên như thế này.

"Anh gọi điện thoại trong lúc tôi đang ở đây đấy à?"

"Chuyện quan trọng."

"Doanh nhân là vậy sao? Làm nghiêm túc không chơi bời."

Thay vì bĩu môi hay khó chịu, Apo lại tỏ ra thích thú. Bàn tay rời khỏi mái tóc sẫm màu, chậm rãi di chuyển dọc theo khoảng lưng rộng, xoa bóp bờ vai một cách vu vơ, Apo cúi xuống để hôn vào mạch đập nơi cổ họng Mile.

Sau, lại hôn thêm cái nữa; hương vị ở cổ của Mile tựa như viên kem dừa vào một ngày nóng nực.

Bên ngoài thô ráp, bên trong là thứ mà cậu hiện đang thèm khát.

Cần Anh Ngay Lúc NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ