Chương 8

830 48 1
                                    

Một mối quan hệ là một sự kết nối hoặc một tập hợp các kết nối liên kết hai con người với nhau.

Khoảnh khắc này, địa ngục trong tâm hồn Apo mở ra, cậu đau đớn, thống khổ và mong sao trái đất sẽ hoàn toàn nuốt chửng, một nút thắt cho tất cả những trớ trêu về sự tồn tại của Apo.

Jacqueline Walker. Một trong những đối tác kinh doanh của Mile, người mà anh đã nói chuyện trong thang máy ngày hôm trước, có cùng tên với người đó. Như một giọt nước rơi xuống giếng.

Ngoại trừ việc giọt nước trở thành một dòng nước, sau đó một tiếng gầm vang lên trong vòng hai phút rồi tràn ra nhấn chìm lấy cậu. Bóp nghẹn, làm cậu nghẹt thở với những cảm giác không thể chịu nổi khiến Apo gần như ngất đi.

Tại sao ngày hôm sau lại đến như một lời nhắc nhở xấu xí về một quá khứ mà cậu muốn quên đi như thế? Sự mãn nguyện lý nào lại quá xa lạ với Apo? Nhân quả vạch những đường ranh của nó trên cát, rồi cậu vấp phải nó, ngã sóng xoài, bị vùi lấp dưới sức nặng đè bẹp của vô thường.

Buổi chiều của cậu với Mile trôi qua sau cái đêm mà họ đã dành cho nhau, đó là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất mà cậu từng có được trong một thời gian dài, rất lâu rồi. Đây không phải chuyện mà bạn sẽ đem kể với người nhà, nhưng cũng chẳng phải một cuộc vui tình dục họ đã cùng nhau chơi trong văn phòng, mà là hào quang phía sau đó.

Niềm hạnh phúc sau giao hợp với những nụ hôn thì thầm chính là bóng ma cho những kẻ cuồng si khiến đôi môi sưng phồng trong đê mê, những nụ cười nhẹ khi không khí lưu thông trở lại buồng phổi; choáng ngợp với những hành động của chính họ, không một chút hối tiếc.

Chưa bao giờ cậu muốn tua lại một ngày bất kỳ nào đó, tiếp tục phát đi phát lại trong đầu một cách đáng ghét, giống như một đoạn phim quảng cáo không bao giờ khiến tâm trí rời khỏi tiếng leng keng khó chịu của nó. Lặp đi lặp lại ký ức đã mang lại cho cậu niềm vui, một gam màu hạnh phúc, không bao giờ trở lại với thực tại nữa.

Apo đã cưỡi Mile trên chiếc ghế sofa trong văn phòng bằng tất thảy tế bào trong cuộc đời cậu, cậu tự hào về hàng loạt biểu cảm mà cậu gợi ra từ Mile, vô cùng mệt mỏi vì hoạt động nhưng lại bị dày vò một cách ngon lành bởi sự vắng mặt bên trong khi vật thể rời khỏi cậu; cách Mile trượt vào nơi đó như thể anh được tạo ra để dành cho riêng cậu.

Những âm thanh trầm lặng của đôi bàn tay đó trên cơ thể Apo, vuốt ve, cậu thích thú với những cái vuốt ve trêu chọc đó như một tấm lụa quấn quanh cơ thể dưới hình dạng một chiếc áo choàng, hoàn chỉnh với chiếc thắt lưng là cánh tay Mile quanh eo cậu. Được bảo vệ, an toàn, được che chở.

Ánh mắt thay vào đó, lại khiến cho Apo có cái nhìn thoáng qua về người đàn ông đằng sau nụ cười quỷ quyệt nhưng lịch thiệp, thái độ cáu kỉnh và lòng tốt mà cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình. Những tấm bình phong mà họ dựng lên đối với người khác, đã mòn đi – từ từ, đều đặn, và cậu biết bản thân gục ngã rồi.

Ánh mắt đó bảo cậu hãy ở lại, hãy là của Mile, dù xét về lời nói, thì anh đã chẳng nói gì. Đáng lý ra anh nên nói vài lời. Phải chăng đã có thể thay đổi một điều gì đó, bất cứ điều gì, tất cả mọi điều. Cơn mê sảng mà Apo tự vẽ lên sẽ ít đớn đau hơn theo cách như vậy. Không cân nhắc. Chẳng xót thương.

Cần Anh Ngay Lúc NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ