Chương 4

808 64 3
                                    

Cái đẹp là một khái niệm phức tạp để thấu hiểu, để quảng bá.

Người ta nói rằng còn phải tuỳ thuộc vào con mắt của giám khảo, của vật đó và phản ứng về nó nữa.

Mile không bao giờ thấy mình bị ấn tượng sâu sắc bởi bất kỳ ai.

Đám người mẫu, bọn họ chẳng có gì khác biệt, lượn vòng quanh như những con thiên nga, hay những con ngỗng trời, cằm đưa ra.

Sàn catwalk chẳng khác nào phần lưỡi của một chiếc rìu. Mile luôn đặt mình ngồi lên phía trước để có một góc nhìn cận cảnh, để phân tích, xác định xem họ có xứng đáng giữ được hợp đồng hay không. Bọn họ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn thất bại.

Anh điều hành một doanh nghiệp chứ không phải một tổ chức từ thiện, Mile chẳng ngại tỏ ra lạnh lùng và gần như là tàn nhẫn khi từ chối những người đó. Đấy là lý do tại sao anh cho họ đi catwalk thử nghiệm trước; nhằm loại bỏ luôn những thứ rác rưởi không phù hợp chẳng bán được hàng.

Những người vào được công ty của anh đều được tiếp xúc với những thương hiệu hàng đầu, các sự kiện của các tạp chí đưa họ vào thế giới thời trang; ai cũng muốn tranh giành để vào được công ty của Mile. Cào mắt, giật tóc, không từ thủ đoạn. Anh đã nhìn thấy sự cạnh tranh khiến họ trở nên xấu xí như thế nào.

Apo không như thế. Cậu như một món trang sức vang lên giai điệu của riêng mình. Một bài hát của mỹ nhân ngư.

Chẳng thèm để mắt đến Mile nếu cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó chỉ là chuyện vẩn vơ.

Lời đáp mơ hồ về việc có một 'người tình' vô thức lởn vởn quanh tâm trí anh. Ờ thì, thành thật mà nói, nó đã đi vào đầu anh rồi. Anh không nên quan tâm mới phải.

"Anh không trả lời tôi."

"Tôi không cần phải trả lời."

Cuộc nói chuyện của họ lại vang lên như vậy, không phải lần đầu tiên, một cái nhăn nhẹ hiện trên môi Mile khi anh xoa xoa thái dương.

Apo không nợ anh điều gì cả. Mile dường như đã cảm thấy cái cảm giác muốn chiếm hữu này đang bao trùm lấy anh, khiến tay anh co quắp một cách khủng khiếp, không biết làm thế nào để kiềm xuống. Anh cần phải xua đi cái sự quyến dụ này.

Thực tế thì, sự tự tin toát ra từ chính con người Apo. Quả thật rất ấn tượng khi Apo không cần được nâng niu, chở che hay an ủi gì cả. Cậu xuất hiện, phô diễn, biết rằng vẫn còn hàng tá những lời mời khác chỉ chờ cậu gật đầu.

Để có được Apo làm việc cho anh, ở bên anh, là tùy thuộc vào Mile.

"Thử một lần là biết thôi," thì thầm với chính mình bằng giọng trầm thấp, Mile bắt chéo chân, hai tay lồng vào nhau đặt lên đùi, chờ đợi màn trình diễn của các ứng cử viên.

Điều mà anh vẫn chưa kịp nói với Apo, hay đúng hơn là cố tình không nói, là còn có hai người khác nữa, những người mẫu nổi tiếng đang làm việc cho công ty của anh, họ sẽ mặc cùng một bộ trang phục cho buổi thử nghiệm này.

Một bài kiểm tra khó hơn, một cái cớ để loại Apo. Bất chấp những tin đồn và việc đích thân Mile trực tiếp đến tuyển cậu thì Apo vẫn là một người xa lạ. Một bóng ma. Một yếu tố chưa biết có thể gây thất bại rất nhiều cho công việc của anh hay không.

Cần Anh Ngay Lúc NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ