Chương 10

618 43 4
                                    

Tao nhã như miêu, uyển chuyển trên từng bước chân, tinh tế, vững vàng, không bao giờ lặp lại, một cú rẽ, một cú xoay và đôi mắt màu hổ phách óng ánh dưới ánh đèn hoa lệ, một vũ công quyến rũ mọi ánh nhìn trong khán phòng. Nhìn nhưng không được chạm.

Chỉ có bàn tay Mile được phép vuốt ve từng mảng da nhỏ, mềm mại và dẻo dai khi nó tan chảy dưới lòng bàn tay anh, một ký ức khắc sâu trong tâm trí anh một cách đau đớn, cách đôi môi ấy hé mở để hét lên trong im lặng tên Mile, tấm lưng trần cong lên trong ngây ngất, niềm vui tràn qua họ.

Một ánh mắt xuyên thấu tâm can Mile, ghim anh lên bất cứ thứ gì vững chắc – tường thang máy, kính văn phòng lấm lem dấu vân tay, hơi thở nóng bỏng, và tinh chất, tàn dư của một cuộc tình, chiếc ghế sofa, giờ đã biến mất. Như em.

Thật khó để nhìn chằm chằm vào nó mà không muốn đốt nó đi. Mile sẽ ngồi vào chiếc ghế dài của mình, dành thời gian vô tận để nhìn vào lời nhắc nhở kinh tởm về một khắc, một thời ngắn ngủi, rằng anh đã lãng phí cơ hội để được thẳng thắn. Để rõ ràng, không vòng vo, để đánh dấu chủ quyền.

Để rồi phải nhìn thấy một phần linh hồn hữu hình của anh, một phần đã bị phơi bày một cách công khai và hoàn toàn ngoài tầm với của Mile, bị đốt thành than hồng, tro nhét xuống cổ họng của một đối thủ không thể loại bỏ. Anh là một chiến lược gia xuất sắc, tại sao anh lại mắc phải sai lầm như vậy? Mile tự khiển trách mình.

Tự mắng bản thân mỗi ngày kể từ sự cố đó. Làm sao anh không tính đến khả năng xuất hiện một người ngoài cuộc, ở rất gần, sẽ chiến thắng trong trận chiến này chứ? Mile phải tập hợp, vớt vát chút tỉnh táo còn sót lại trước khi phạm phải tội ác tàn bạo. Anh ngờ rằng sẽ chẳng ai bận tâm đâu nhỉ.

Hoàn toàn là một đặc ân chỉ để loại bỏ một kẻ thấp hèn mà anh vẫn không biết sự tàn ác của hắn đã mở rộng đến mức nào. Mile sẽ không ngại vào tù nếu được an ủi bởi ý nghĩ rằng cuối cùng ai đó rất xinh đẹp sẽ đợi chờ anh. Một hy vọng giờ đã vụt tắt.

Jacqueline đã thú nhận với Mile tất cả mọi thứ: cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô đã vun đắp không mệt mỏi để có được kết quả, một năm cố gắng, những thất bại, không một ánh mắt nào của Jeremy dành cho cô. Cô bị nhuốm màu bởi những lời nhung nhớ không ngừng nghỉ về Nattawin. 'Người đã bỏ đi'. Nhảm nhí.

Từ những phần câu chuyện mà Mile có thể hiểu được, Jeremy rời đi để thực hiện một truyền thống cổ xưa vớ vẩn nào đó tựa như việc kết hôn vì mục đích kinh doanh, bỏ rơi Apo trong tình trạng chao đảo rõ rệt, chẳng một lời giải thích thế nên phản ứng của Apo tại buổi gặp mặt là có cơ sở, và giờ hắn lại muốn cậu quay lại.

Mile đã chạy. Vết bỏng ăn sâu vào phổi của anh không phải do thực sự gắng sức, anh lái xe đi sau khi người phụ nữ tiết lộ địa điểm, bỏ mặc cô khóc nức nở một cách thảm hại trên bàn, và anh rời nơi đó. Linh cảm trong lo sợ. Nếu Apo quay lại với người đàn ông kia thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cái đêm hai người ở bên nhau, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, lại vô ích? Toàn bộ trải nghiệm của họ được gói gọn trong phần giới thiệu ngắn gọn tại sự kiện, chất xúc tác của hai người và ngày hôm trước. Thực sự tiến triển nhanh như vậy sao?

Cần Anh Ngay Lúc NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ