Mặc. Cởi. Mặc. Cởi.
Mỗi một - mảnh vải chết tiệt - trong phòng, Apo bị bắt phải thử từng cái một. Đến hai lần. Cậu chóng hết cả mặt rồi đó. Chỉ bởi vì hai lý do cho cái mớ hỗn độn này.
Nhà thiết kế kém cỏi, thiếu quyết đoán và Mile, người chỉ việc nhếch mép cười thích thú trước tình trạng bị xoay như chong chóng của cậu.
Apo nheo mắt khi người phụ nữ lại tiếp tục loay hoay với cái giá treo quần áo mà cô ta mang tới, thêm một đợt nữa, đầu cậu ngửa ra sau một lúc, thở dài thườn thượt với cái trần studio mà họ đang đứng, "Có cần phải vậy không?"
Máy ảnh, bối cảnh, Apo, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngoại trừ trang phục.
Là một người mẫu, trang phục tạo nên con người Apo. Không có nó, cậu chẳng là ai cả. Một năm bị cô lập gợi nhớ cho cậu về những tổn thương. Apo vội lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ đó.
"Chúng tôi cần buổi chụp phải thật hoàn hảo. Cho một trong những bản hợp đồng mới được ký của công ty."
Chàng người mẫu quay đầu lại, trừng mắt nhìn, đánh sự chú ý về phía người đàn ông có nụ cười khó ưa vừa đáp lời cậu. Cậu muốn đập nát cái nụ cười chết tiệt đó, nhìn nó vặn vẹo thành cái nét giận dữ như ác quỷ. Liệu Mile có vỡ mặt không nhỉ?
"Nếu đã có một tạo hình cụ thể trong đầu, tại sao các người không chuẩn bị trước?"
"Đây là trợ lý của nhà thiết kế mà họ gửi đến. Tôi chưa bao giờ làm việc với cô ta trước đây, và do đó, không kiểm soát được tình hình. Kiên nhẫn một chút đi," Mile đáp lời, khoanh tay lại, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt, anh nhún vai.
Hiện tại chàng người mẫu đang mặc một chiếc quần da ôm sát đôi chân cùng cặp mông, trông chẳng khác nào một lớp da thứ hai, đôi bốt đen tôn lên cả chiều cao và vòng ba, cho đến chiếc áo khoác chỉ vừa đủ che đi bờ mông dẻo dai.
Rõ ràng não bộ của Mile đã dời lực quan sát tới cái quần da. Và cặp đào tinh tế đó. Cơ thể Apo được tạo ra để tôn thờ, bằng tay và miệng của anh thì càng tốt, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
Mile biết Apo là một bí ẩn. Có nhiều tác nhân khác nhau có thể gây nguy hại cho anh, vậy nên Mile hiện giờ vẫn chưa đụng tay vào. Thật là miễn cưỡng. Đôi mắt anh thích thú với lễ vật xinh đẹp mà anh được ban tặng, bất chấp vẻ mặt cáu kỉnh của người trẻ hơn.
Anh hiểu rõ điều đó khi từng mảnh quần áo được mặc vào và cởi ra, Mile đã bị cuốn vào những đường nét của chàng trai này. Những đường nét được tô vẽ duyên dáng trên ngực, một chút cơ bụng, bắp tay cong, thấp thoáng nhũ hoa nho nhỏ cùng vòng eo thon gọn.
Thánh thần thiên địa ơi, Mile muốn làm chuyện tội lỗi với cái vòng eo đó. Đầu tiên là điểm xuyến cho nó bằng một vòng dây bằng vàng, rồi dùng chính sợi dây kéo chàng trai ấy về phía mình, sau thì cắn xuống để lại những vết bầm tím lên vùng da xung quanh món đồ trang sức, và cuối cùng là nhìn vòng dây đó rung lắc đến quên đi thực tại.
Thật là một màn thoát y khêu gợi vừa kích thích vừa tồi tệ nhất cuộc đời Mile.
Ngay khi dáng hình nhanh nhẹn, uyển chuyển ấy lướt qua văn phòng tiến về phía anh, với ánh mắt như thú săn mồi, Mile đã phải gồng lực đến từng đoạn xương trong cơ thể để chống lại ham muốn tóm lấy Apo nhằm tận mắt chứng kiến ngọn lửa bùng cháy kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cần Anh Ngay Lúc Này
RomanceApo Nattawin Wattanagitiphat là một người mẫu thời trang vừa trở lại sàn diễn Thái Lan sau khi rời New York hậu scandal trong quá khứ suýt chút nữa đã nhấn chìm cậu. Tại một sự kiện của tạp chí Bazaar, cậu gặp phải chủ một công ty quản lý người mẫu...