11 : 1306- Nơi tình yêu bắt đầu

379 24 14
                                    

Đôi tay gõ trên bàn phím đến mức mỏi nhừ , thi thoảng lại lướt nhìn điện thoại xem đã có hồi âm hay chưa . Jeon Jungkook thật sự muốn quăng hết mọi thứ đi ngay lúc này. Anh cũng muốn tìm xem em bây giờ đang ở đâu , như thế nào rồi , nhưng anh là người có phép tắc, giờ nếu mà anh bỏ về thì không chỉ ảnh hưởng đến một mình anh , mà ảnh hưởng cả một công ty với biết bao con người , vì vậy nên anh vẫn phải ngồi giải quyết đống văn kiện chết tiệt này .

4h chiều , Jeon Jungkook khẽ vươn vai , từ sáng đến giờ chỉ ngồi im một chỗ khiến cho chân của anh tê rần , tay thì mỏi nhừ , đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng khiến cho ruột gan anh muốn cồn cào , nhưng có lẽ anh có việc đáng quan tâm hơn .

Cầm chìa khoá xe cùng điện thoại  , vội vàng bước ra khỏi văn phòng, lướt qua bàn làm việc của Kim Taehyung được đặt ngoài cửa , anh cũng chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái .

- Về sớm vậy sao ? - Kim Taehyung nói vọng theo nhưng anh cũng chẳng quay đầu lại , đôi chân dài sải bước dần đến cầu thang rồi khuất dần sau thang máy .

Trên đường, Jeon Jungkook tự hỏi ruốt cuộc em có thể đi đâu nếu như tâm trạng không tốt , ở bên nhau chỉ được một khoảng thời gian , anh chỉ đơn thuần hiểu rõ tích cách ngô nghê của em , chứ chưa thể hiểu rõ được tất cả mọi thứ.Em không có bạn , cũng chẳng có người để nương tựa. Về nhà của dì em ? Không, đang buồn mà về cái nhà đó thì muốn tự tử chết luôn chứ đừng nói hết buồn.

Sau cùng , anh vẫn chọn lái xe về nhà .

Bước xuống xe , Jungkook đứng trước cửa nhà bấm chuông . Một lần, hai lần , rồi ba lần. Không có lấy một hồi âm .

Hết kiên nhẫn , Jungkook sốt ruột tìm trong túi chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy đôi hài nhỏ nhắn vứt lăn lóc trước thềm ra vào , anh bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đến lạ .

Dẫu chỉ mới chiều , nhưng vì rèm trong nhà kéo kín mít , khiến cả căn nhà tối om . Jungkook theo linh cảm đi lên cầu thang, đứng trước phòng ngủ của cả hai , anh khẽ  đẩy cửa bước vào .

Nhìn thấy một cục tròn ủm nằm trong chăn , anh nhẹ nhàng bước đến lay lay :

- ngủ rồi sao ?

Không có động tĩnh gì , nhưng Jungkook biết chắc chắn rằng em vẫn chưa ngủ . Anh ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng nói chuyện với con người đang trùm chăn kín mít :

- Tôi đã nghe Taehyung nói chuyện.

-.........

- Tôi nghĩ em nên xin lỗi đồng nghiệp của mình, dù sao thì em cũng đã lấy đồ củ-

- đến cả anh mà cũng nghĩ tôi lấy sao ?

Hami đột nhiên đạp chăn bật dậy , dọa Jungkook suýt nữa té ngửa về đằng sau.

- ra là chưa ngủ - Anh cười nhẹ nhàng đáp .

Hami biết mình đã mắc bẫy của anh , định lấy lại chăn thì bị Jungkook giữ lại . Anh xoay mặt em lại , dùng hai tay cố định mặt của em đối diện với mình :

- tôi còn cứ sợ em khóc cơ .

Jeon Jungkook thở dài , nhìn tình trạng của em bây giờ cũng không đến nỗi tệ lắm . Anh cứ tưởng em sẽ sướt mướt , nhưng vẫn còn sức tranh cãi thế này thì có lẽ không có vẫn đề gì .

Định mệnh - Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ