Jeon Jiyeon mệt nhoài lái chiếc xe đến bệnh viện thị xã , nơi đây ở vùng nông thôn , cách xa thành phố , khác xa với chốn Seoul phồn hoa nhộn nhịp , ở đây được bao phủ bởi những cánh đồng , nhà mái gỗ , giữ nguyên nét mộc mạc của Hàn Quốc xưa cũ .
Cậu đi đi lại lại bệnh viện này nhiều đến nỗi các bác sĩ cũng như y tá ở đây đều quen mặt cậu .
Jiyeon bước vào căn phòng bệnh quen thuộc , bóng dáng bé nhỏ vẫn nằm im chẳng hề nhúc nhích , đôi mắt to tròn nhắm nghiền như thể đang ngủ rất ngon . Jiyeon đứng thẫn thờ nơi góc phòng , tại sao em lại có thể đẹp đến thế ? Kể cả khi em đang say giấc ? .
Cậu nhẹ nhàng bước đến , như mọi khi đặt lên trán thiên thần nhỏ ấy một nụ hôn . Em chẳng hề nhúc nhích , cũng chẳng có phản ứng gì . Em đã nằm như thế cả năm trời rồi , em giống như công chúa Aurora ngủ trong rừng vậy , để được đến cạnh em , cậu đã vượt qua không biết bao nhiêu thử thách , tiếc rằng em chẳng vì nụ hôn của cậu mà tỉnh lại . Em đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng chẳng biết ngày nào sẽ là ngày em tỉnh giấc .
Nhưng điều đó cũng không sao , em cứ ngủ mãi như này cũng được , chí ít điều đó có thể khiến em ở bên cậu , còn hơn là việc em vui vẻ bên cạnh ai khác , chính là Jeon Jungkook .
Cậu thích em từ khi em học cấp 3 cơ , hồi ấy cậu ngỗ nghịch , ngang bướng . Mẹ thì suốt ngày bắt cậu phải thế này thế kia , áp đặt lên người cậu một đống trách nghiệm không lên có ở tuổi 17 . Còn ba thì lúc nào cũng không vừa ý với cậu , cậu như một đề tài để ba so sánh với Jeon Jungkook rồi tâng hắn lên tận mây xanh .
Có lẽ em đã chẳng còn nhớ , dưới cơn mưa to như vũ bão năm ấy , em đã tốt bụng cho cậu đi nhờ ô . Vẻ đẹp của thiếu nữ năm mười bảy tuổi hoà quyện cùng mùi hương ngai ngái của nước mưa , dẫu là sấm chớp có đùng đùng mà tại sao em lại đẹp đến thế ? Tiếc là ngày ấy cậu không nhận ra tình cảm của mình , để rồi khi gặp lại em một lần nữa tại công ty , cậu cứ nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời của độ tuổi trẻ trâu , ai ngờ càng tiếp xúc với em , cậu lại càng không thể kiềm chế được mình .
Cái ngày cậu kiếm cớ để giữ em ở lại công ty , cậu muốn nhân cơ hội đó bộc lộ với em , nhưng chẳng hiểu Jeon Jungkook từ đâu chui ra phá hoại chuyện tốt của cậu , hắn ta thì thầm vào tai cậu , nói rằng cậu hãy tránh xa em ra .
Lúc ấy thú thật cậu không biết rằng em là vợ của hắn , nhưng vì sợ Jeon Jungkook nên cậu không muốn làm khó em nữa . Đến khi cậu cố tình lẻn vào phòng giám đốc của Jeon Jungkook để ăn cắp bản thảo , cậu sững sờ khi thấy tấm ảnh cưới đặt trên bàn .
Người con gái ấy ? sao lại giống em đến thế ? Em đang mặc váy cưới , nắm tay người cậu hận nhất trên đời mà nở một nụ cười thật tươi .
Tại sao chứ ? Tại sao tất cả những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về hắn ? Kể cả em ?
Ừ thì thú thật cậu cũng đã dùng mọi thủ đoạn để đảo lộn cuộc sống của em và hắn , nhưng cậu cũng có nào ngờ cái tên cướp cậu sai lấy trộm hợp đồng mật của Jeon Jungkook lại hành hung em đâu ? Cậu cũng hối hận lắm , may mắn rằng em không sao .
Cái ngày mà cậu được thông báo rằng em đã hạ sinh , tim cậu đau đến thắt lại . Em có biết cậu đã phải khó khăn đến nhường nào khi thấy em và hắn hạnh phúc bên nhau . Gia đình nhỏ của em , cả nụ cười trên môi em , cả đứa bé do chính em đẻ ra , đều là sự góp mặt của Jeon Jungkook , không phải cậu .
Và cậu cũng chẳng ngờ rằng , chuyện cậu thích em không chỉ có Mina biết , mà còn có Jeon Jungkook . Hắn ta không nói , cũng không tra hỏi cậu , hắn ta cũng chẳng đánh đập hay chửi bới . Hắn chọn cách tình tứ với em trước mặt cậu , khiến cậu muốn phát điên .
Cậu đã lên kế hoạch để cướp lại em , cậu muốn Jeon Jungkook phải đau khổ . Mọi chuyện được mẹ cậu thu xếp khá ổn thoả , từ việc dựng hiện trường giả cùng tìm người đầu thú nhận tội thay , tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt . Nhưng có một điều không giống như mong muốn của cậu , rằng em đã hôn mê hơn một năm rồi . Em cứ nằm như thế , chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng , chẳng nói cũng chẳng cười .
Hàng ngày cậu lui tới bệnh viện với hi vọng rằng được nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt hồn nhiên của em . Thứ đã in dấu trong cậu từ khi cậu là thằng nhóc mười bảy tuổi đến tận bây giờ . Cậu yêu em đến phát điên , nhìn em rạng rỡ bên cạnh Jeon Jungkook khiến cậu càng khao khát có được em hơn .
Nếu một mai em mở đôi mắt , thứ va vào tròng mắt đen láy của em sẽ là cậu , cậu mong rằng em sẽ quên đi Jeon Jungkook mà ở bên cậu . Cậu tự tin rằng mình sẽ đối xử với em tốt hơn Jeon Jungkook gấp vạn lần .
" Liệu cô ấy bao giờ mới có thể tỉnh lại ? "
Jiyeon trầm ngâm hỏi cô bác sĩ đang đo nhịp tim cho em .
" Còn tuỳ vào tiến triển của bệnh nhân nữa . " . Yuna lặng lẽ cất dụng cụ đo nhịp tim vào trong túi , nhàn nhã trả lời .
" Không có tiến triển gì sao ? "
Yuna lắc đầu , sau đó cô chào Jiyeon rồi rời khỏi phòng bệnh .
Cả căn phòng lạnh lẽo , hoà cùng hơi thở nhịp nhàng của con người đang nằm trên giường bệnh kia là tiếng thở dài não nề của cậu .
Bao giờ em mới tỉnh giấc đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh - Jungkook
Roman d'amourem chỉ muốn sống một kiếp sống bình thường , trọn đời bên người duy nhất mình thương