Jungkook vẫn bất động , tại sao anh không nghĩ đến chuyện này nhỉ ? Lỡ cô ấy có thai thật ....anh chẳng thể tưởng tượng nổi . Jungkook đặt tay lên vai Taehyung, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, giọng của anh đầy phức tạp
- cậu hãy để ý cô ấy giúp tôi
Taehyung thật sự muốn đấm cho tên trước mặt một cái , tại sao lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ
- cậu sợ cô ấy có thai sao ?
- không , .... tôi sợ cô ấy sẽ vì chuyện này mà làm điều dại dột
Taehyung nheo mày , khó hiểu nhìn Jungkook
- tôi nghĩ sẽ không nghiêm trọng vậy đâu
- không, Taehyung, cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng lại nói không cần gì cả ở tôi . Nhìn cô ấy có vẻ rất non nớt, lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy là học sinh cấp 3
Taehyung nhếch mép , sau đó khởi động cho xe chạy
- cô ấy mà là học sinh cấp 3 thì Jeon Jungkook, cuộc đời của cậu coi như chấm hết
Jungkook trầm ngâm im lặng , mặc Kin Taehyung bên cạnh đang nói gì đó , anh cũng không thể để lọt vào tai. Sau đó cả hai đi đến một nhà hàng gần đó gặp đối tác .
Cả ngày hôm đó , Jeon Jungkook như người mất hồn .....
Tỉnh dậy là lúc 6h sáng, Hami chớp chớp mắt, đầu của em đau kinh khủng. Đến khi đi vào phòng tắm , thấy bản thân mình vẫn mặc bộ đồ hôm qua Jungkook đưa cho , có vẻ như là hàng hiệu . Hami thay ra , nhìn nhãn hiệu đằng sau , đúng như em nghĩ . Sau khi cất bộ đồ vào trong một cái túi , thay đồ gọn gàng , Hami nhìn vào bản thân mình trong gương, những vết hôn vẫn còn ửng đỏ trên cổ , em chạm tay mình lên đó , sau đó lặng lẽ thay một cái áo khác kín đáo hơn . Hami thở dài , em chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó , vậy mà lại qua đêm với một người đàn ông xa lạ , đã vậy còn là chủ tịch của mình .
Sửa soạn xong , em bước xuống dưới nhà , vỏ chai rượu ngổn ngang cùng với những tàn thuốc vứt lung tung dưới đất , em đi đến một căn phòng nhỏ cuối cầu thang , mở cửa phòng nhìn vào trong, một người đàn bà đứng tuổi đang nằm ngủ , tiếng thở đều đều vang lên . Hami đóng cửa lại , còn tưởng dì sẽ đi luôn không về chứ .
Ngồi trên trạm xe bus , trên tay em xách một cái túi nhỏ , giờ còn khá sớm , Hami rảo bước đến cửa hàng phía đối diện. Cả đời em chưa từng ăn sung mặc sướng, huống chi là mặc đồ hiệu . Bước vào trong cửa hàng, đặt túi đồ lên quầy tiếp tân , Hami lịch sử nói
- tôi muốn bán lại bộ đồ này
Nhân viên ở đây cũng rất lịch thiệp, lấy bộ đồ ra kiểm tra, sau đó nói về nguồn gốc xuất xứ gì đó mà em chẳng hiểu . Bước ra khỏi cửa hàng , Hami thở dài, đúng là chủ tịch có khác , chỉ là một bộ đồ thôi mà, dù cho đã mặc rồi nhưng khi bán lại vẫn được tận mấy trăm ngàn won .
Đến trạm xe bus , cũng khá may vừa kịp chuyến . Hôm nay đi sớm nên có vẻ xe vắng hơn một chút , nhìn ra khung cửa xe , những tán bên ngoài khẽ rơi xuống , trời cũng đã cuối thu , mùa đông sắp đến . Năm nay nghe thời sự nói là mùa đông sẽ vô cùng khắc nghiệt, Hami nhắm mắt lại , có lạnh nữa thì cũng chẳng sao , vốn dĩ cuộc sống của em, ngày nào cũng là mùa đông lạnh lẽo ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh - Jungkook
Romansaem chỉ muốn sống một kiếp sống bình thường , trọn đời bên người duy nhất mình thương