Chap 1

255 22 3
                                    

Choi Yeonjun và Choi Soobin đích thị là kẻ thù. Lịch sử trường N. trước đây chưa từng có cuộc cạnh tranh nào dai dẳng mà phiền phức đến thế.

Yeonjun, hiện tại là sinh viên năm ba, ăn nói hành xử như một tên cà lơ trong năm nhất, năm hai liền lao vào học hành rèn luyện điên cuồng. Chính mấy người chơi thân với anh ta cũng chẳng hiểu vì sao.

Soobin, đang là sinh viên năm hai, thủ khoa đầu vào khoá 24, lễ phép ngoan ngoãn nhưng đụng là chạm, bị nói là trở nên độc mồm độc miệng ngay.

Và người ta đồn rằng chính vì cậu được gọi là thủ khoa đầu vào khoá 24 mà Choi Yeonjun mới lao vào học như thế. Nhưng liên quan gì trong khi anh ta kém vị trí thủ khoa của khoá 23 tận 30 người và trước đó cả hai chẳng hề quen nhau?

"Tớ đoán ảnh bị ngáo rồi."

Choi Beomgyu - em họ của Yeonjun, bạn của Soobin - đã nhận xét như thế.

"Ngáo?", Soobin thấy có chút buồn cười, "Lúc tớ mới vào đã nghe được tiếng tăm của anh ta luôn rồi, tớ nghĩ là do vấn đề gia đình hoặc gì đó nhưng mà... ngáo á? Có hài hước quá không?"

"Vấn đề gia đình cái nỗi gì. Bố mẹ ảnh đã bất lực với ảnh từ khá lâu rồi, không biết lần gần nhất ba người họ nói chuyện với nhau về việc học của thằng con là khi nào nữa. Áp lực học hành hay nhà nghèo vượt khó á? Không có đâu!"

"Anh Yeonjun mà cư xử như thế, chắc chắn là bị ngáo."

"Thấy không, Hueningie cũng phải bảo ảnh bị ngáo kìa."

Soobin đảo mắt nhìn Kai, tặc lưỡi, "Anh ta bị sao tớ không quan tâm, nhưng lại liên quan đến tớ mới mệt chứ..."

"Với tính của ảnh, không chừng cậu sẽ bị làm phiền đó."

Beomgyu cảnh báo, và cậu vốn đã dẹp lời cảnh báo ngay khi nó vừa nói. Cậu nào nghĩ anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu với tần suất gần như dày đặc khiến cậu ghét bỏ anh vậy đâu...

Không chỉ anh phiền, người có liên quan đến anh cũng làm phiền cậu.

"Không cần biết có phải mày hay không, nhưng từ khi mày vào trường Yeonjun đã không còn để ý đến tao nữa, nên mày chính là lý do!"

Bà chị đứng trước mặt cậu cùng khoá với Yeonjun. Chị ta là bạn gái tin đồn của anh, mà cũng không cần đồn đâu vì nhìn cách anh đưa tiền cho chị ta tiêu xài là đủ hiểu rồi, nhưng mà ý là bạn gái này có hạn sử dụng nửa tháng là nhiều thôi ấy. Như vậy chắc chắn chị sẽ sớm bị đá, nhưng chị ta vẫn cố tình giả ngu không hiểu chuyện, cho rằng Yeonjun không còn để ý đến mình là do cậu để đến gây sự.

Mẹ, già rồi mà còn chơi cái trò trẻ con hết sức!

Soobin uể oải đáp lại bà chị một câu, "Rồi sao?"

"Còn không biết sợ? Gan mày cũng to quá."

"Chị mà moi ra ăn là cũng no nê mấy bữa đấy. Giỏi thì làm."

Nghe bị thách thức, chị ta sôi máu lên, muốn lao vào cắn như một con chó đáng thương bị bỏ đói lâu ngày. À không, Soobin không muốn hạ thấp những chú chó đáng yêu tí nào.

"Làm loạn đủ chưa!?"

Nghe thấy tiếng nam nhân gằn giọng, bà chị còn đang hằm hằm nhìn cậu liền dịu mắt. Nhận ra chủ nhân của tiếng nói, chị ta mắt sáng rực lên, "Yeonjun!"

Yeonjun từ xa đùng đùng sát khí bước về phía này, mắt hờ hững nhìn con ả mặt ngu đang ngước lên với ánh mắt tởm không chịu được mà vẫn được cho là long lanh bởi vài người, "Cô... Lee Sinjung à?"

"Anh còn nhớ em!"

"Nhớ chứ, trong lũ tao từng chơi đùa thì mày là con diễn lố nhất."

"..."

Soobin suýt chút nữa không nhịn cười được. Cậu hả hê nhìn khuôn miệng cứng ngắc của Sinjung, thêm dầu vào lửa, "Ra là nãy giờ cũng chỉ diễn thôi. Thảo nào lố quá, chị Lee à. Diễn cũng phải diễn theo kịch bản có não chút, chứ cái kịch bản này... cứ như được viết bởi một người mất não vậy."

"..."

Sinjung tức anh ách, hận mình không phải nam nhân sức dài vai rộng để đập chết hai tên to con đang hùa vào khịa mình.

"Còn không biết điều mà cút đi?"

Yeonjun nhướng một bên mày nhìn, chị Lee liền ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Bấy giờ còn mỗi anh và cậu.

"Phiền đấy. Sau tôi sẽ không gặp những kiểu như thế nữa chứ?"

"Không biết", Yeonjun nhún vai, "Tôi không liên quan đến bọn họ."

"Anh ăn nói cũng biết ngượng mồm đi. Bạn gái anh đấy!"

"Bạn gái cái nỗi gì... Toàn theo đuổi tôi sau đó tỏ tình, tôi không nói gì liền bảo tôi đã đồng ý. Không phải thật lòng, cũng không muốn tính là cũ."

"Nhưng anh vẫn quăng tiền cho họ."

"Cũng vui mà, cảm thấy nên đáp trả tình cảm của người ta một chút."

Thái độ Yeonjun cợt nhả thêm vài phần. Soobin chúa ghét kiểu người ăn chơi như vậy, còn lôi chuyện tình cảm ra làm trò đùa giỡn. Thật quá quắt.

"Dính vào anh phiền phức thật sự. Tôi trước giờ chưa hề biết đến anh, vào trường đã bị lôi ra làm tâm điểm bàn tán rồi. Đều do anh đấy có biết không? Biết điều thì làm cái gì đó đính chính rằng nỗ lực của anh không liên quan đến tôi đi."

"Đính chính? Còn chuyện gì cần đính chính sao?"

Thái độ như giả ngơ của anh khiến cậu phẫn nộ tột cùng, "Vậy nói xem, điểm nào ở tôi làm anh tự dưng cố gắng thế?"

Yeonjun không đáp, chỉ lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo, bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng. Anh lấy một viên khác đặt vào tay Soobin, "Vị bạc hà sẽ giúp cậu bớt nổi nóng và bình tĩnh xử lý chuyện."

Nói xong, anh rời đi.

Đó là lần đầu tiên Choi Soobin tiếp xúc với Choi Yeonjun. Khi ấy, tóc nâu mới vào trường, tóc đen đã là sinh viên năm hai.

Just shout out loud | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ