Chap 17

26 8 0
                                    

Yeonjun buông tay cầm vali, nhõng nhẽo với Soobin, "Chồng nhỏ, anh nhớ em l-"

"Thôi ngay, Choi Yeonjun."

Cậu gắt nhẹ đẩy anh ra, nhìn ngó xung quanh.

"Anh đi xa như vậy mà không có ai ra tiễn sao?"

"Anh bảo bọn họ ở nhà cả rồi", Yeonjun giải thích, "Để được chào tạm biệt em đấy."

"Bố mẹ sẽ nhớ anh kinh khủng luôn đó."

"Không sao đâu mà. Nào, cho anh ôm một cái đi."

Anh dang rộng tay, nhất quyết phải đòi Soobin ôm một cái thật chặt cho bằng được. Cậu chép miệng, tiến đến ôm anh.

"Yeonjun đi mạnh giỏi, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ còn về với em."

"Ai bảo em nói cái này?"

"Cần phải ai bảo à? Lời chúc từ tận đáy lòng của em đó."

Yeonjun mỉm cười nới lỏng cái ôm. Anh vẫn có thể bay về đây với cậu vào những kỳ nghỉ nếu cậu cho phép nhưng kiểu gì cũng sẽ nhớ nhiều lắm.

"Mau đi đi không muộn."

Anh ngoan ngoãn nghe theo lời Soobin.

Cậu đứng đó nhìn máy bay cất cánh, dõi theo đến khi chỉ còn thấy một chấm trắng hoà vào màu mây trên trời mới đem theo nhung nhớ quay trở về trường.

Tại trường, Beomgyu đang đứng ở cổng đợi cậu.

"Anh họ đi mà không ra chào cái à?"

"Bạn trai của cậu cấm tớ ra sân bay đấy, cho phép mỗi mình cậu thôi."

Beomgyu trề môi đáp. Đồ vô ơn, nó cất công giúp anh hết cái này đến cái kia, động viên anh đủ thứ kiểu, lúc đến được với tình yêu rồi thì lại không cho nó ra sân bay chỉ để có không gian riêng.

Đây cũng không thèm tiễn. Tình anh em coi như chưa từng có đi.

"Nào, vào thôi không muộn giờ học."

"Tớ lười quá Soobin à, hay chúng ta cúp-"

"Cúp cái đầu cậu. Tớ không muốn mất điểm chuyên cần đâu."

Beomgyu cuối cùng là vẫn bị Soobin kéo vào lớp học ngồi nghe giảng những cái không nhét nổi vào đầu. Cậu cũng chẳng tiếp thu được gì mấy. Mạnh miệng bảo anh đi du học là thế, giờ lại nhớ đến không học được bài.

Đành chịu thôi. Cậu nghĩ Yeonjun thực sự sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ở môi trường nước ngoài.

Vừa được tan, Beomgyu đã reo ầm phòng học, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó khiến Soobin ước giá gì ban nãy cậu ngồi cách xa nó.

"Thôi không sao, cậu cũng quê quen rồi còn gì."

Beomgyu cùng Soobin xuống canteen. Quanh trường có vài quán cũng ngon nhưng đồ ăn ở canteen vẫn ổn nên nó luôn chọn ăn ở đây, đơn giản bởi vì nó lười cuốc bộ ra ngoài trường chỉ để ăn một bữa chẳng đáng hơn ở trong trường là bao.

"Kể thêm về cậu với Choi Yeonjun đi! Tớ nhắn tin hoài mà cậu chẳng chịu trả lời gì cả..."

"Có cái gì mà kể nữa chứ? Bao nhiêu tớ cũng nói hết với cậu rồi."

Just shout out loud | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ