Chap 11

39 5 2
                                    

Vèo cái đã sắp đến bế giảng. Những ngày cuối cùng của năm học, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông.

Yeonjun ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời âm u xám xịt, trong lòng chán nản muốn chết. Bắt anh ngồi nghe mấy bài giảng này, thực sự chịu không nổi.

Yeonjun lén lút lôi điện thoại ra. Anh nhìn dòng chữ đề ngày tháng năm.

Đã hơn một tuần kể từ ngày Yangsoo xuất viện.

Yeonjun đem gần hết số tiền có trong tài khoản ngân hàng đưa cho cô trả nợ đúng như đã hứa. Soobin và mẹ Choi biết được chuyện, chỉ có thể liên tục gửi lời cảm ơn, hứa hẹn thề thốt nhất định sẽ trả hết những gì nợ nần anh. Anh cười xoà phẩy tay bảo hai người đừng lo lắng.

Soobin vẫn đi học như bình thường, dù mấy ngày này cậu có nghỉ cũng không mấy ảnh hưởng. Chính vì vậy mà anh mới chọn lết đến trường. Chẳng qua chỉ là muốn gặp cậu, ai mà hứng thú mấy bài giảng nhàm chán khi đã thi xong rồi chứ.

Vừa được tan lớp, Yeonjun tức tốc đi tìm Soobin, buông lời trêu chọc cậu như chưa từng có câu chuyện buồn bã nào xảy ra.

"Này, nay cậu ít nói hơn mọi ngày đấy. Cũng biết sợ năng lực của tôi đây rồi sao?"

"Anh đừng tưởng tôi ít nói là tôi sợ anh! Bây giờ anh thách đấu với tôi thử xem, nghĩ tôi sẽ từ chối hả?"

Yeonjun nheo mắt nhìn con thỏ xù lông trước mặt, lầm bầm nhắc lại lời cậu, "Hmm? Thách đấu?"

"Phải! Bất kỳ cái gì tôi và anh đều biết."

"Bóng rổ thì thế nào?"

+×+

"A..."

Soobin lí nhí trong miệng, kìm lại tiếng kêu trong cổ họng vì cơn đau bất chợt ập tới.

"Chậc...", Yeonjun chép miệng, "Không biết chơi thì cứ nói, có ai bắt đâu. Cậu sợ mất mặt đến thế?"

"Anh im ngay! Ai bảo tôi không biết chơi hả!?"

Soobin rõ ràng rất ghét bị anh khinh bỉ như vậy, kết hợp với biểu cảm gương mặt của anh... Nhìn mà tức không tả nổi.

Nhưng mà người kia đang kiểm tra cổ chân cho cậu. Nãy còn cõng cậu đến đây vì Beomgyu không đủ sức, lúc đến nơi còn đặt cậu ngồi xuống giường vô cùng nhẹ nhàng. Thấy cũng có ý đối tốt, cậu vẫn không nỡ quá chán ghét.

"Không biết chơi mới bị thương thế này. Tôi biết chơi nên có bị thương đâu."

"CHOI YEONJUN!!!"

"Sao?", anh cười khẩy, tay lục lọi tìm chai dung dịch sát khuẩn, "Tôi nói không đúng?"

Yeonjun quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân cậu đặt lên đùi, cẩn thận khử trùng vết thương. Soobin tính phản bác nhưng khi thấy anh có thể sắp làm đau cậu đến nơi rồi, cậu im thít.

Rồi vẫn không nhịn được, mở miệng nói cho đỡ khó chịu, "Anh để tôi tự làm đi..."

"Ngồi yên."

Yeonjun khoảnh khắc này lại ôn nhu, dịu dàng đến lạ. Soobin bên ngoài cau mày trông có vẻ không hài lòng, nhưng nơi lồng ngực trái tim lại đập liên hồi. Kể mà anh ta đừng suốt ngày khịa cậu, có phải mối quan hệ giữa hai người đã khá hơn rồi không?

Just shout out loud | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ