Chap 2

83 14 2
                                    

Yeonjun với Soobin cạnh tranh cũng sắp nửa năm đến nơi rồi. Tuy càng về sau, những cuộc cãi vã càng trở nên trẻ con hơn chứ không còn căng thẳng như trước, song hai người vẫn là chí choé suốt cả ngày, trong khi anh học trên cậu một khoá và cả hai còn học khác khu. Thậm chí, khu A và khu D còn không hề gần nhau, nhưng cứ đi loanh quanh trong trường là đã có thể nghe tiếng cãi nhau của anh và cậu. Đa số đều là tiếng anh trêu đùa cợt nhả, cậu lại phản ứng vô cùng gay gắt dẫn đến lớn tiếng.

"Thật không có năng lực. Đơn xin vào câu lạc bộ cũng bị từ chối cho được."

"Anh im ngay cho tôi! Là do giáo sư Kwon sợ tôi bị xao nhãng nên bảo chủ tịch câu lạc bộ từ chối nha, không liên quan gì đến năng lực của tôi hết."

"Ủa ra là như vậy?", Yeonjun giả bộ ngạc nhiên, "Cậu là học trò cưng của ông ấy, năn nỉ vài câu đã xin được vào câu lạc bộ rồi. Cậu hoàn toàn có thể xin giáo sư cơ mà? Không có năng lực thì cứ nhận, lý do cái gì?"

"Không được đâu. Có lần giáo sư đến nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi, bảo không được cho tôi tham gia mấy câu lạc bộ trong trường, không được ra ngoài chơi nhiều, nhất định phải tập trung học cho thật tốt."

Soobin bỗng hạ giọng, không có ý nổi khùng lại nữa, Yeonjun cũng không muốn đôi co tiếp. Anh nghiêng đầu, "Vậy cậu có thích như thế không?"

"Tất nhiên là không rồi. Tôi vẫn muốn tham gia câu lạc bộ, vẫn muốn ra ngoài đi dạo với bạn bè, thỉnh thoảng đi uống nước gặp mặt anh chị họ nữa. Nhưng mà với năng lực của tôi thì cứ học trường nào là giáo viên trường đó khuyên nhà tôi không nên cho tôi chơi, thành ra bố mẹ cũng cấm..."

Cậu buồn rầu kể lể. Trước đây cũng đầy lần bạn cậu rủ cậu phá lệ, trốn tiết đi chơi một chút, song vẫn vì sợ mà cậu không dám theo. Cậu không phải kiểu người tự nguyện tuân theo mọi quy tắc, nếu phá được cậu nhất định sẽ trở nên ngỗ nghịch, nhưng vì lo sợ bố mẹ phải đau đầu vì răn dạy mình mà cậu chỉ biết im lặng nghe theo. Mặc dù có những điều cậu biết không nhất thiết phải ngăn cản làm gì.

"Nếu, chỉ nếu thôi, cậu được làm theo mọi thứ mình mong muốn, dự định tương lai của cậu như nào?"

"Dự định trong tương lai? Chụp ảnh!", Soobin hào hứng, "Tôi thích chụp ảnh lắm. Từ bé tôi đã mong mình có thể trở thành nhiếp ảnh gia, chụp những gì đẹp đẽ trong mắt tôi, sau đó có thể là lập tài khoản Instagram và đăng ảnh lên đó. Được hơn nữa thì mở studio riêng cùng một người bạn, thoả mãn đam mê mà vẫn kiếm được tiền."

Quả nhiên là từng có ước mơ, nhưng đều vì những người không chịu lắng nghe và hiểu chuyện kia mà ước mơ dập tắt.

"Anh tự dưng hỏi làm gì? Lại định ngáng chân tôi?", Soobin tự dưng hỏi hai câu bằng vẻ mặt khó ở hết sức.

"Trời ạ...", Yeonjun cười khổ, "Tò mò một chút thôi mà. Tôi nào có hứng với việc chụp ảnh như cậu."

"Tiếc ghê... Mấy tấm ảnh anh đăng trên Instagram nhìn rõ đẹp luôn ấy, thế mà lại không thích chụp ảnh à?"

"Tôi không thích kiểu chụp ảnh nghệ thuật. Tôi chỉ muốn chụp những gì diễn ra xung quanh tôi rồi đăng lên thôi, chủ yếu là để lưu giữ kỷ niệm. Như cậu muốn lập studio này kia là chụp ảnh nghệ thuật rồi, không thích."

Khi Yeonjun nói về sở thích của anh, bằng một cách nào đó mà cậu cảm giác cậu đang thấy con người thật sự của cái tên suốt ngày gây sự này. Sống đơn giản, không thích màu mè gây chú ý, không suy nghĩ phức tạp hay làm quá chuyện gì lên. Vài nét thôi đã thấy khác hoàn toàn với bộ mặt anh thường trưng ra cho mọi người nhìn thấy.

Con người thật của anh ta rõ ràng dễ gần hơn nhiều, sao cứ phải tỏ ra khó ở làm gì ta?

"Cậu theo dõi tôi đấy à? Còn vào Instagram của tôi xem ảnh?"

"Theo dõi gì chứ, thấy trên confession nhiều người hỏi xin nên tôi vào cái link ở dưới phần bình luận rồi xem thử thôi."

"Ra là thế. Tưởng tên nhóc cậu cũng biết nhìn ngắm cái đẹp cơ."

"Đẹp con khỉ! Xấu hoắc!", Soobin liền nhảy dựng lên, "Tôi cũng không phải nhóc, tôi chỉ bé hơn anh một tuổi!"

Gì đây, anh ta còn tự luyến nữa? Thật là một con người không bình thường tí nào.

"Ừ không phải", Anh bật cười, "Thế thì... em muốn ăn gì không? Anh đây mua cho."

Yeonjun nhấn mạnh từ "em". Vì không quen với việc này mà cậu thấy ngứa tai ghê gớm. Được rồi, đã thế cậu sẽ ăn nhiều cho coi.

"Em muốn ăn kem", Soobin cũng cố tình nhấn mạnh từ "em" như cách anh nói, "Muốn ăn cả bánh mỳ và uống sữa hạnh nhân, cả loại bánh mềm hương cam mới ra của hãng L. cũng muốn thử."

Cậu đoán chắc anh sẽ kêu lên vì cậu đòi hỏi quá nhiều và bảo anh không có tiền cho đống đó đâu, nhưng ai ngờ anh lại hiền dịu đáp, "Được, tôi mua cho. Nhóc ham ăn."

"Choi Yeonjun, đã nói tôi không phải nhóc!"

"Thế có đi hay không?", hỏi thế nhưng Yeonjun không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

"Nhưng tôi không phải nhóc mà!", Soobin không chịu khuất phục.

Anh bất lực thở dài, "Đi thôi, anh đây mua đồ ăn cho em."

Just shout out loud | Yeonjun x SoobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ