Kể từ lần gặp hôm đó, tôi bắt đầu hạn chế xuất hiện trước mặt Haruto. Nếu vô tình chạm mặt thì tôi cũng chỉ cười một cái rồi vội vàng bỏ đi. Tôi cũng chẳng biết làm như vậy thì có thể quên được cậu nhóc đấy không, nhưng tôi chỉ biết được rằng, tôi bây giờ nên phải trách mặt cậu ấy, và tôi sẽ không bao giờ nói ra chuyện này, có chết cũng sẽ đem theo.
Năm nay đã là năm cuối cùng rồi, có rất nhiều việc phải giải quyết, thế mà tôi còn bị vướng vào chuyện tình cảm nên kết quả học của tôi có dấu hiệu đi xuống, thế nên tôi quyết tâm sẽ tập trung hoàn toàn sức lực vào việc học, sẽ không để những thứ kia làm ảnh hưởng.
Một buổi chiều nắng cực gắt, nếu mặc áo ngắn tay bước ra ngoài thì có thể làn da của bạn sẽ ngay lập tức bốc cháy. Thời tiết này vô cùng thích hợp để tôi kí sinh trong thư viện cả buổi. Thế nhưng học bài mà thiếu caffeine thì sẽ không bao giờ trụ nổi, tôi nhanh chóng xuống lầu 1 pha một ly cafe.
"Asahi!"
Bỗng có người gọi, tôi giật mình quay lại nhìn. Không ai khác chính là Haruto.
"Tiền bối ra đây với tôi một lát"
"Tôi với cậu có chuyện gì để nói chứ?"
"Cứ theo tôi"
Cứ như vậy Haruto kéo tay tôi ra ngoài, mặc cho những ánh mắt khó hiểu đang hướng về phía chúng tôi.
"Này cậu đang làm gì vậy hả, mọi người đang nhìn kìa!" Tôi hất tay Haruto ra
"Tôi làm gì có lỗi với tiền bối hả?" Haruto cất giọng hỏi, một giọng trầm đến đáng sợ vang lên khiến tôi rùng mình
"Không có"
"Thế là chuyện gì?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tiền bối, anh nhìn thẳng vào tôi đây, tại sao dạo này anh cứ hay tránh né tôi vậy, tôi đã làm gì sai với anh ư?"
Haruto dùng hai tay nâng mặt tôi lên. Ánh mắt lại chạm nhau, lần này lại ở cự li gần hơn khiến tôi bối rối, vội đẩy tay cậu ấy xuống.
"Cậu..cậu không làm gì sai cả, chỉ là...tôi đang muốn tập trung vào việc học nhiều hơn thôi"
"Tiền bối nói dối, mỗi lần tôi nhìn vào mắt tiền bối thì anh lại quay đi chỗ khác. Không phải là anh đã..."
"Đã gì chứ, tôi ngại nhìn vào mắt người khác thôi, ai cũng vậy cả, cậu đừng nghĩ xa quá" Tôi cắt ngang lời nói của cậu ta
"Thế sao hồi trước chúng ta nhìn vào mắt nhau rất nhiều lần mà tiền bối không ngại?"
Câu hỏi của Haruto khiến tôi cứng họng. Biết bản thân đã bị bắn trúng tim đen nên tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời khỏi đó.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, phí thời gian với cậu quá"
Khoảng thời gian này thật sự khó khăn với tôi, bài kiểm tra bài luận cứ liên tục tới, số lượng bài nhiều đến mức tôi tiếp xúc với máy tính còn nhiều hơn tiếp xúc với người trong ngày. Nhưng nhờ vậy mà tôi không còn nghĩ gì đến con người kia, tôi đã nghĩ là mình có thể buông bỏ được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân?
Fanfiction"Tôi với cậu là bạn thân, nhưng sâu bên trong tâm trí của tôi thì không phải vậy..."