Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, hầu như là mỗi ngày. Vì cậu nhóc đấy mới vào giảng đường đại học nên hằng ngày đều có chuyện để hỏi vị tiền bối này. Ban đầu tôi có hơi khó chịu vì Haruto cứ lãi nhãi bên tai suốt. Cơ mà về sau, tôi cũng dần quen được và cũng nói chuyện nhiều hơn với nhóc.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, tôi và cậu nhóc 1m85 đã trở thành bạn thân từ khi nào không biết. Không cần nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là đã hiểu người đó đang nghĩ gì.
Thế nhưng, sau khi đã thân thiết hơn, mỗi khi nhìn thấy Haruto, tôi lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Nhiều lúc tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc, nếu có thì lại quay đi chỗ khác ngay.
Ngày hôm đó vẫn như bao ngày, sau khi tan lớp tôi liền đi xuống sảnh trường, nơi mà tôi và Haruto thường ngồi buôn chuyện. Nhưng hôm nay lại khác, ngồi đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy tên nhóc kia, tôi cảm thấy có chút lo lắng, bồn chồn. Cả buổi tôi đều hướng mắt đến lớp của cậu ta.
"Này Asahi?"
"Ơ nãy giờ cậu ở đâu đấy!?"
Bất ngờ Haruto tiến lại, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ có tôi độc thoại nội tâm.
"À hôm nay tôi có việc nên nghỉ buổi sáng. Tôi chưa nói với anh à?"
"Thằng khốn này! Có biết từ nãy giờ tôi đợi cậu không hả!!"
Tôi cóc lên đầu Haruto một cái, thật sự quá tức khi mình lại không biết gì, đã vậy còn phải tốn công đợi tên này nữa.
"Tôi xin lỗi tiền bối, tại vội quá nên không kịp nói, đừng giận nữa mà"
"Cậu có biết nãy giờ tôi đợi cậu lâu lắm không, tôi cứ sợ là cậu gặp chuyện gì..."
"Hóa ra là..tiền bối lo cho tôi à?"
Câu nói đấy khiến tôi ấp úng, không biết phải làm gì. Tôi đã tính trả lời lại, nhưng khi vừa ngước mặt lên, tôi đã va chạm vào ánh mắt ấy. Giây phút đó tôi gần như bị mắc kẹt, không thoát ra được. Mất một lúc sau tôi mới định hình lại, rồi lại quay mặt đi trong sự khó xử. Haruto chắc cũng trong trạng thái tương tự nên là cũng đứng hình vài giây.
"Lần...lần sau nếu nghỉ nữa thì nhớ..nói tôi một tiếng đấy" Tôi quay lưng lại, nói trong sự ngượng ngùng
"Vâng tôi biết rồi, Asahi"
Không hiểu sao giây phút nghe thấy tên nhóc đấy gọi tên mình, tôi đã chững lại. Từ trước đến giờ cậu ta chỉ xưng tiền bối, nay lại gọi bằng tên. Gương mặt tôi đỏ ửng lên, 2 tai cũng trở nên nóng hơn từ bao giờ.
"C..cậu nói..gì đấy?"
"Tôi biết rồi thưa tiền bối. Bây giờ mình đi ăn được chứ, tôi đói meo rồi"
"...ok"
Những ngày tháng sau này, tôi cảm nhận được rằng tình cảm của mình dành cho cậu nhóc ranh kia đã vượt trên mức tình bạn. Hay nói đúng hơn là tôi đã yêu Haruto. Tôi thực sự rất yêu cậu ta, chỉ cần cậu ta xuất hiện trước mặt thôi thì bao nhiêu muộn phiền trong ngày đều tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân?
Fanfiction"Tôi với cậu là bạn thân, nhưng sâu bên trong tâm trí của tôi thì không phải vậy..."