5.

43 7 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi mở mắt, nhìn xung quanh. Rõ ràng điều tôi nhớ cuối cùng là tối qua tôi đang còn ở ngoài đường, thế mà bây giờ đã chăn ấm nệm êm, rốt cuộc là ai đã đưa tôi về phòng tối qua? Càng nghĩ càng nhức đầu, tôi vò đầu trong mệt mỏi, rồi thả mình về sau nằm xuống.

"Cậu đã đỡ hơn chưa?"

Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói lạ vang lên. Theo phản xạ tôi liền kéo chăn lên che mặt, tay còn run run.

"Là..là ai đấy?"

"Là tôi, Yuto đây"

Nghe thấy cái tên ấy, tôi chần chừ một lát, rồi kéo chăn xuống. Hóa ra là cậu ấy, cậu bạn ở chung phòng với tôi ngày trước. Bây giờ cậu ấy đã chuyển đi nơi khác rồi.

"A Yuto, cậu về hồi nào đấy, sao không nói với tôi"

"Tôi về hôm qua thăm cậu, mà không thấy cậu trên phòng nên tôi đi kiếm cậu, đi một hồi mới thấy cậu ngất xỉu ở một góc nên tôi đưa cậu lên phòng đấy"

Tôi như không tin những gì cậu bạn vừa nói, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên. Như hiểu ý, cậu bạn ấy liền nói.

"Chắc là cậu không nhớ gì rồi. Thôi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi"

"Ừ..cảm ơn cậu"

Hôm nay có bạn về chơi nên tôi cảm thấy rất vui, như được quay về thời mà tôi vừa vào đại học. Tôi và Yuto đã ở chung với nhau từ khi chúng tôi vừa vào trường, đến gần đây cậu ấy mới chuyển đi. Từ khi Yuto chuyển đi căn phòng này chỉ còn mình tôi, đôi khi muốn tâm sự nhưng chả biết phải tâm sự với ai. Hôm nay cậu ấy về, tôi như được xả hết những tâm tư từ trước giờ ra hết, cảm thấy rất thoải mái.

"À cậu còn nhớ quán ăn ở gần trường không, mỗi lần tôi ra đấy là bác chủ quán lại hỏi cậu đâu sao không đi cùng. Nay tôi dẫn cậu theo chắc là bác ấy sẽ vui lắm"

"Cũng được. Lâu rồi tôi cũng chưa được ăn lại món ăn yêu thích của tôi ở đó"

"Ok vậy đi thôi!"

Khi hai người bạn đã chơi thân đến một mức độ nhất định thì họ thường sẽ có những cử chỉ khá là thân mật, có khi còn bị hiểu lầm. Tôi và Yuto không phải ngoại lệ, có rất nhiều lần chúng tôi bị hiểu lầm nhưng mà nói thật thì, gu tôi không phải là thể loại này đâu, chỉ hợp làm bạn thôi.

"Đến nơi rồi, háo hức ghê"

"Haha tôi cũng thế..."

Đang nói chuyện, bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng một người đứng đối diện bên đường, nhìn khá là quen nhưng không thấy rõ mặt. Có vẻ người đó cũng đang nhìn tôi.

"Này Asahi, cậu đang nhìn ai thế?"

"À à..không phải, chỉ là tôi thấy người kia khá quen, thôi mình vào đi"

Tôi chào tạm biệt Yuto ở trạm xe bus, rồi đi bộ về kí túc xá. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác như hôm nay, vui đến mức quên cả thời gian.

"Này!"

Bỗng một lực mạnh kéo tôi lại phía sau, tôi tưởng là kẻ gian nên chuẩn bị thục vào mặt hắn.

"Là tôi đây, Haruto"

"Là..cậu ư, cậu đang làm gì đấy?!"

Tôi bất ngờ vì Haruto lại đột ngột xuất hiện, lại còn hành động như thế này nữa.

"Đi theo tôi!"

Haruto kéo tôi vào một con hẻm gần đó.

"Này cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Tôi xin lỗi, nhưng mà...tôi nhớ anh"

Tôi bất động trước câu nói đó.

"Mà người đi cùng anh khi nãy là ai thế?"

"Hả cậu theo dõi tôi ư?!"

Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ.

"Nếu..tôi nói đó là bạn trai tôi thì sao"

Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nói như thế.

"Tôi không tin"

"Tại sao lại không tin?"

"Tại vì anh thích tôi, và tôi cũng thích anh"

"Cậu..cậu đang nói gì vậy, ai thích..cậu?"

"Anh đừng giấu tôi nữa, anh đừng nghĩ là tôi không biết"

Tôi thực sự không biết phải nói gì. Mắt vẫn cứ nhìn xuống đất.

"Tôi đã nói là tôi không có thích cậu, cậu phiền thật đấy"

Tôi chuẩn bị rời đi thì bị Haruto chặn đường. Cậu ta nắm tay tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên.

"Này...này làm gì đấy!"

Tôi bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại trên môi tôi.

Tròn mắt ngạc nhiên, theo phản xạ tôi đánh vào lưng cậu ta, tay kia không ngừng vùng vẫy.

Một lúc sau, tôi cũng thấm mệt, bàn tay ấy dần dần chuyển từ đập sang ôm nhẹ lấy người kia. Như cảm nhận được điều gì đó, Haruto dừng lại, nhìn vào mắt tôi.

"Vậy mà anh bảo anh không thích tôi, đồ nói dối"

Nhân cơ hội, tôi liền đẩy tay ra. Hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Đúng, là tôi thích cậu, tôi có tình cảm với cậu. Nhưng mà, tôi với cậu là con trai đấy, tôi không muốn...không muốn phải chịu sự dè bỉu của mọi người đâu"

"À, hóa ra là anh thấy xấu hổ khi lỡ thích tôi ư. Tôi hiểu rồi"

"Không phải ý tôi không phải thế..."

"Thôi được rồi, tôi hiểu mà. Có lẽ từ trước giờ, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi, xin lỗi tiền bối, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu"

"Này khoan đã!"

Haruto cúi đầu rồi rời đi, để tôi ở lại với hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu.

Đúng thật là tôi vẫn chưa chấp nhận được bản thân mình thích con trai, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ ghét chính bản thân mình hay ghét một ai hết.

Cả buổi tối hôm ấy, tôi vật lộn trong đống suy nghĩ của mình. Liệu tôi đã có quá lời không, nhưng mà lúc đó tôi quá bối rối nên không kiểm soát được lời nói. Tôi có gọi lại Haruto nhưng cậu nhóc ấy không nghe, có thể là cậu ấy đã giận tôi hay gì đó. Tôi cũng không quan tâm lắm, dù gì thì cũng không nên phát triển thứ tình cảm này, ít nhất là thời điểm hiện tại.

Suy nghĩ mãi, tôi chợt nhớ ra, người anh họ của mình. Tôi liền với lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt trong danh bạ dò số với hy vọng còn lưu số người anh họ ấy.

"May quá mình còn lưu số anh ấy"

Tôi nhấn vào nút gọi, tiếng nhạc chuông chờ vang lên, nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tay không ngừng gõ lên bàn như một đứa trẻ vô tri.

"Alo?"

"Alo anh ạ, em Asahi đây!"

Bạn Thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ