"Này cậu làm gì vậy hả?!"
Tôi đẩy Haruto ra. Tôi vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu vừa làm cái quái gì vậy?"
"Tiền bối không trả lời câu hỏi của tôi. Tiền bối có tình cảm với tôi đúng không"
"Tôi..tôi không có tình cảm với cậu, đừng có suy nghĩ lung tung"
Không nói không rằng, Haruto lại kéo tôi lại và hôn một lần nữa. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, nhưng càng chống cự, cậu ta lại càng ôm tôi chặt hơn. Đến một lúc, không thể làm gì được nữa, cơ thể cũng thấm mệt, tôi buông tay, không còn chống cự nữa.
Giữa thời tiết lạnh thấu xương, tôi vẫn cảm nhận được một ít sự ấm áp, hơi thở chầm chậm của cậu ấy lan tỏa, nhịp thở như hòa làm một . Trong khoảnh khắc, tôi gần như đắm chìm vào nụ hôn ấy, không muốn dứt ra.
"Vậy mà tiền bối bảo không có tình cảm với tôi" Haruto nói, từng hơi thở phả vào mặt tôi khiến tôi mê mệt
"Thằng khốn, cậu lợi dụng tôi đúng không. Đáng lẽ từ đầu tôi không nên ra gặp cậu"
Bỗng Haruto vuốt ve đôi má đang ửng hồng của tôi.
"Anh thật dễ thương, Asahi"
Vừa dứt lời, Haruto gục đầu xuống vai tôi. Tôi đứng đó thẫn thờ, không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Tôi bắt taxi đưa cậu ấy về nhà. Ngồi trên xe, hàng nghìn cảnh tượng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, không biết phải làm gì tiếp theo. Dù gì thì cậu ta cũng đã biết được tình cảm của tôi rồi, còn có đáp lại hay không, tôi cũng không biết.
"Này cậu thật sự nặng đấy, cái lưng tôi sắp gãy làm đôi rồi"
Vừa đỡ cậu ấy vừa mở cửa bước vào, tôi tưởng mình đang tham gia một cuộc leo núi vác thêm một cái balo nặng trên vai.
Đỡ Haruto nằm xuống giường, tôi lấy khăn lau sơ người cho cậu ta. Thật sự thì, nhìn cậu ta say như thế này cũng thật là hay.
Bỗng Haruto nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình.
"Anh đừng đi, ở lại với tôi được không?"
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục lau người cho cậu ta.
"Xin anh đấy, ở lại với tôi được không? Tôi thích anh"
Tôi dừng lại ngay khi nghe thấy câu nói đó. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, tay chân bắt đầu run lên, tôi nghĩ là mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa.
"Cậu..cậu nói gì cơ?"
"Tôi thích anh, Asahi, tôi rất thích tiền bối, anh ở lại với tôi nha?"
Tôi bất ngờ không nói được gì. Vội vàng lau nốt khuôn mặt ấy rồi lập tức đứng dậy đi về.
"Tôi nghĩ là...cậu say rồi nên nói năn lung tung. Thôi tôi về đây, cậu..cậu ngủ đi"
Nói rồi tôi bỏ chạy ra ngoài. Chạy thật nhanh trong cơn gió lạnh, tôi cố gắng kìm nén nước mắt, không cho tuôn ra.
Đến kí túc xá, tôi liền nấp vào một góc vắng người, nơi đó ít khi có người qua lại. Tôi ngồi thụp xuống nền đất lạnh giá, bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng. Tôi không thể tin được rằng, cậu nhóc đấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng tại sao tôi lại đau như thế này cơ chứ. Cả hai cùng có tình cảm với nhau, nhưng hoàn cảnh của tôi lại không cho phép chuyện tình này được diễn ra.
"Gia đình ta chỉ có mỗi con là con trai, nối giỏi tông đường, nên là con không được làm gì trái với thuần phong mỹ tục của nhà mình bấy lâu nay, con hiểu không"
"Vâng ạ, nhưng mà sao bố mẹ lại nhắc đến chuyện này thế?"
"Con còn nhớ anh họ con ở dưới quê không"
"Nhớ ạ"
"Thằng đấy trước giờ cũng bình thường như bao người, thế mà mấy tuần trước nó bảo nó thích con trai, bố mẹ nó nghe xong người thì ngất xỉu, người thì lên cơn đau tim, không ngờ đứa con trai ấy lại như thế"
"Vì không chấp nhận được sự thật nên là ông bà đã đuổi anh con ra ngoài, họ nói là tuyệt nhiên không có đứa con nghiệt chủng này. Nên là bố mẹ nói con, nếu con thấy có gì khác thường trong người thì con nói ngay với bố mẹ để bố mẹ đưa con đi chữa bệnh"
"Dạ..vâng ạ"
Những cuộc nói chuyện ấy lại quay về, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Nếu bố mẹ biết tôi thích con trai thì ông bà sẽ như thế nào đây, liệu tôi sẽ được cảm thông, hay là sẽ chung số phận với người anh họ ấy. Càng lúc càng khóc lớn hơn, không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi tưởng chừng như mình sẽ chết mất nếu cứ như thế này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân?
Fanfiction"Tôi với cậu là bạn thân, nhưng sâu bên trong tâm trí của tôi thì không phải vậy..."