7.

30 6 0
                                    

Bất giác, tôi bật khóc nấc nở, tay vẫn ôm chân vì đau. Tôi cảm thấy hối hận vì đã không nói ra sớm hơn, cảm thấy có lỗi vì đã khiến Haruto tổn thương để rồi bây giờ tôi không thể gặp được nữa.

Và có vẻ như tiếng khóc của tôi đã vô tình kêu gọi những con quỷ dữ đang thèm khát lại đây. Một bàn tay bất chợt đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình, quay người lại.

"Sao lại ngồi đây khóc thút thít vậy bé, để tụi anh đưa bé về nha"

"Không cần! Tránh xa tôi ra, tôi tự lo được"

"Chà có vẻ bé em đây không thích sự nhẹ nhàng nhỉ, vậy thì đừng trách tại sao tụi anh lại bạo lực nhé"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị người đàn ông tóc dài ngang vai kéo chân lại, lực mạnh đến nổi phần thân dưới như bị xé toạc ra khỏi phần thân trên. Tôi cô gắng chống cự và la hét nhưng đã bị hai người đàn ông to con kia bịt miệng lại.

"Sao, nếu em nghe lời anh thì tụi anh đã đối xử nhẹ nhàng hơn rồi, còn bây giờ thì để anh giúp em nha"

Người đàn ông đứng đối diện tôi cười phá lên, giọng cười thật man rợ. Hắn ta nhanh chóng xé toạc lớp áo sơ mi của tôi, rồi tiến xuống tháo chiếc thắt lưng.

"Chà, em tự nguyện rồi à, thế này thì có phải ngoan hơn không"

Tôi bắt đầu không chống cự nữa, tên đó thấy vậy liền vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi từ từ đưa bàn tay thối nát ấy xuống cằm, ngực, rồi vuốt ve cơ bụng tôi. Thật ghê tởm, tôi cố gắng dùng hết sức, thục đầu gối vào bộ hạ của hắn. Diễn biến quá bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, liền bị ngã sang một bên, tay ôm lấy chỗ đó trong đau đớn.

Nhưng tôi quên rằng còn những tên kia. Thấy đồng đội bị hại, tên tóc dài liền đấm vào mặt tôi. Cơn đau đến bất chợt làm tôi choáng váng, rồi ngất đi.

Cảm giác toàn thân ê ẩm, không thể nhúc nhích, đó là những gì tôi cảm nhận được. Từ từ hé mở đôi mắt, liếc nhìn xung quanh. Đây là phòng của ai, và tại sao tôi lại ở đây. Nhớ lại chuyện tối qua, tôi liền lấy tay sờ soạc người kiểm tra. Quái lạ, đây đâu phải là đồ của tôi, áo của tôi hôm qua đã bị tên kia xé rách rồi, vậy đây là đồ của ai? Càng nghĩ tôi càng lo sợ.

Bỗng có tiếng mở cửa, tôi liền nhắm mắt lại.

Cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến gần đến tôi hơn, đôi mắt dù nhắm nhưng vẫn liên tục run run, nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm khiến tôi như ngừng thở.

Người kia bất ngờ lên tiếng.

"Tôi biết là anh dậy rồi, đừng giả vờ nữa"

Cái gì, hắn ta biết tôi ư. Tôi từ từ mở mắt, hướng ánh mắt đến chỗ có giọng nói ấy.

"Haruto?!"

"Đừng kích động, anh còn đang bị thương đấy"

Quả thực, đến cả nhấc tay lên tôi còn chẳng làm được.

Haruto đi đến, tay cầm một tô gì đấy đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi từ từ đỡ tôi ngồi dậy. Từng hành động rất nhẹ nhàng, ân cần, khiến tôi thật sự muốn đấm cậu ta một cái vì suốt tuần qua không gặp được.

"Này suốt một tuần qua cậu đã ở đâu vậy hả, tại sao lại không đến trường?"

"Anh nghĩ tôi giàu đến mức bỏ học ngang như thế à. Ăn hết bát cháo này đi rồi tôi nói"

Haruto bưng bát cháo nóng lên, rồi vừa thổi vừa đút từng muỗng cho tôi. Lúc đầu tôi còn ngượng nên còn hơi chừng chừ, nhưng thấy bộ mặt khó chịu của cậu ta thì tôi đành phải nghe lời.

"Chắc là anh đau lắm hả, bọn khốn đó cứ thấy người mới xuất hiện ở khu này là lại dở trò đồi trụy đó"

"Này, bộ dạng tôi như vậy mà còn hỏi đau lắm hả, cậu muốn chết không?"

"Tôi giỡn tí thôi"

Tên nhóc ấy phì cười một cái, trông có vẻ cũng khổ sở lắm.

Giây phút tôi chợt nhận ra, tôi không thể sống thiếu Haruto, tôi đã yêu tên nhóc này rồi, yêu rất nhiều, không thể tách ra được.

"Haruto!"

"Sao?"

"Tôi yêu cậu" Tôi không ngờ mình có thể nói ra được ba từ này

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều Haruto à, nên là sau này đừng rời xa tôi nữa, được không"

Vừa dứt lời, nước mắt cũng lăn dài xuống má.

Haruto nghe thế thì cũng cười một cái, rồi lấy khăn giấy lau nhẹ nhàng cho tôi.

"Tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ không bỏ rơi tiền bối nữa đâu. Ngoan đừng khóc, trúng vết thương trên mặt đau đó"

Tôi gật đầu nhẹ một cái, vẫn còn sụt sùi. Nhưng chợt nhớ lại chuyện tối qua, tôi liền hỏi.

"Nhưng mà chuyện tối qua, sao cậu biết tôi ở đó?"

"Lúc đó tôi từ nhà bạn trở về. Đi ngang thì thấy bọn nó đang ở trong công viên, tôi cũng không quan tâm đâu, nhưng mà khi nhìn kĩ lại, tôi thấy anh đang bị tụi nó ức hiếp nên là tôi xông vào luôn"

"Rồi cậu có bị làm sao không đấy?"

"Anh yên tâm, chỉ có tụi nó là có sao thôi"

Những hình ảnh tối qua lại hiện lên, chiếc áo sơ mi của tôi bị xé toạc, nếu Haruto đến chậm hơn một chút nữa thì chắc tôi đã không còn nằm ở đây. Theo phản xạ, tôi liền vòng tay ôm lấy bản thân mình, thu gọn người lại trong chăn.

"Không sao đâu Asahi à, bây giờ anh đã an toàn rồi. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để ai làm hại được anh, tôi sẽ lấy cả tấm thân này bảo vệ anh"

Haruto ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của tôi. Cậu tựa cầm vào đầu tôi, trấn an tôi. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

"C-cảm ơn cậu, Haruto"

Bạn Thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ