Tôi và Haruto là một cặp bạn thân, có thể nói đây là một món quà mà ông trời đã ban tặng cho chúng tôi. Ngay lúc đầu tôi còn không tin sau này tôi và hắn sẽ trở thành huynh đệ như thế này. Nhưng tôi đã sai và đã bị quật tơi tả, kết quả là có thêm cục nợ to bự này đây.
Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đã không có ấn tượng tốt đẹp với cậu bạn kia, thậm chí lại còn có hiềm khích với nhau. Thế nhưng chỉ một câu nói lúc ấy của cậu ta lại làm mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.
"Này tiền bối!" Haruto từ xa gọi tới
"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu!"
"Nhưng tôi thì có, tiền bối có thể nghe tôi một chút được không?"
Dù không muốn nghe bất cứ gì từ tên nhóc kia nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn dừng lại.
"Cậu nói đi"
"Tiền bối có thể quay mặt lại cho dễ nói không?"
"Cậu nhiều chuyện quá đấy! Sao, có chuyện gì?"
Tôi quay người lại. Thật bất ngờ, cậu nhóc khi nãy còn cãi tay đôi với tôi bây giờ lại xuống nước, trông thê thảm đến buồn cười.
"Chuyện khi nãy...cho tôi xin lỗi, do khi đó tôi hơi nóng nên đã không kiềm chế cảm xúc được. Tôi có thể...khao tiền bối một bữa..coi như là xin lỗi, được không?"
Một chàng trai cao 1m81, 10 phút trước còn tỏ vẻ hung hăng, kiêu ngạo, bây giờ lại cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Bộ dạng đấy khiến ai khó tính nhìn vào cũng phải bật cười không nhịn được, tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Sau đó chúng tôi đã có một bữa ăn ít thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Vì đã là sinh viên năm cuối rồi nên tôi cũng không có nhiều thời gian như trước, chỉ đủ để ăn một bữa như này thôi. Nhưng mà nhờ vậy, chúng tôi mới nói chuyện được nhiều hơn.
"À này tiền bối, đến năm cuối là deadline nhiều lắm đúng không, tôi nghe nhiều người bảo thế"
"Số lần cậu gặp bố mẹ trong tuần còn ít hơn số lần cậu chạy deadline đấy, nói vậy tự hiểu"
Nghe tôi nói thế, cậu bạn kia liền ngơ mặt ra, trông buồn cười không chịu được.
"Đừng nói là cậu chưa sẵn sàng đấy nhá"
"Ờm...tôi chuẩn bị rồi, cơ mà nghe đến vẫn..hơi rén" Haruto cúi xuống húp lẹ hộp mì còn đang ăn dở
"Có gì khó khăn cứ hỏi tôi. Mà nhìn cậu có vẻ là không có khó khăn gì rồi" Tôi nhìn đểu cậu ta một cái, rồi nốc hết lon tăng lực
"Này này, tiền bối có ý gì đấy!"
"Còn không phải. Còn nhớ khi tôi lên năm nhất, tôi còn chẳng dám đụng độ với một ai, chỉ cắm mặt vào thư viện thôi"
"Ai nói với tiền bối là tôi kiếm chuyện trước. Trong chuyện đấy tiền bối cũng có lỗi đấy nhá"
"Thôi thôi, tôi không muốn nghe nữa đâu, cậu trả tiền nha tôi về trước"
"Ơ kìa, tôi chưa nói xong mà!"
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Mặc cho tên nhãi ranh kia kêu gào đằng sau, tôi vẫn bước ra khỏi đó. Nhưng mà, thật sự thì cậu bạn này cũng thú vị mà nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân?
Fiksi Penggemar"Tôi với cậu là bạn thân, nhưng sâu bên trong tâm trí của tôi thì không phải vậy..."