Ngày cuối đông khá âm u, đương nhiên thời tiết vẫn lạnh thấu xương, phải mặc hai ba lớp áo thì may ra không sao. Nhưng hôm nay lại có những tia nắng lấp ló dưới những tản mây sẵm màu kia, những tia nắng như đang cố thoát khỏi những lớp mây chằng chịt kia để tỏa sáng, tỏa hơi ấm cho không gian đã tràn ngập trong lạnh giá biết bao lâu kia.
Những tia nắng ấy cũng giống như tôi hiện tại, đang cố gắng thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn loạn để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Cẩn thân cài từng cúc áo, rồi sơ vin vào. Tôi nhìn vội qua chiếc đồng hồ để trên bàn, đã gần đến giờ rồi. Tôi tăng tốc độ hơn, không quên xịt một ít nước hoa. Chạy ra ngoài, tôi với lấy chiếc mũ len đội lên đầu, rồi cẩn thận mặc chiếc blazer nâu vào. Nhìn vào gương một lần cuối, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo rồi thì đi thôi.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay khá quan trọng đối với tôi. Có thể nhờ gặp lại người này mà tôi có thể sẽ giải đáp được câu hỏi của chính mình, vài câu (chắc thế).
Đến địa điểm, tôi bắt đầu hướng mắt xung quanh tìm người đó.
"Ở đây!"
Thấy một bóng dáng ngồi ở đằng xa đang vẫy tay, tôi liền đi đến đó.
"Em chào anh, lâu quá không gặp!"
"Chào em, nay lớn quá rồi anh suýt thì không nhận ra đấy"
Chúng tôi ôm nhau chào hỏi vô cùng vui vẻ. Người anh họ này cách tôi 10 tuổi, lần cuối cùng tôi gặp anh chắc tôi đang còn học tiểu học. Do một vài lí do mà anh ấy đã không còn ở chung với bố mẹ nữa. Hôm nay tôi đến gặp anh cũng để nói về một vài lí do ấy.
"Chà, gu thời trang của em cũng khá lên đấy chứ, sơ mi trắng, quần âu đen với blazer, tốt đấy"
"Người ta lớn rồi nên cũng phải ăn mặc sao cho ra vẻ người lớn chứ"
"Biết rồi nhóc. Mà nay có chuyện gì mà đòi gặp anh cho bằng được thế?"
Nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm trước, tôi đã nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được để nói chuyện. Trong đầu tôi đã hiện ra 1001 câu hỏi để "tra tấn" anh ấy.
"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chuyện là hiện tại, em có...có thích một người.."
"Là nam đúng không"
Tôi bị bất ngờ vì chưa kịp nói hết, anh ấy đã biết.
"S-sao anh biết!!"
"Thì em gặp anh cũng vì những chuyện này thôi, chứ bình thường chú mày có nhớ đến người anh già này đâu"
"Ơ em vẫn nhớ anh mỗi ngày đấy nhé. Mà thôi bỏ qua đi, nếu anh biết rồi thì em nói luôn. Em đang có tình cảm với một người hậu bối trong trường, nhưng mà..vì em không dám chắc đây có phải là tình yêu hay chỉ là nhất thời, với...em cũng sợ gia đình sẽ không chấp nhận em như vậy. Thật sự bây giờ em đang rất bế tắc"
Trút được hết những tâm tư trong lòng, tôi thở phào một cái, uống một ngụm nước lấy lại tinh thần.
"Cậu bạn đấy cũng thích em, và đã tỏ tình với em nhưng lúc đấy cậu ta đang say, nên em không biết cậu ta có nói thật không nữa"
"Vậy là cả hai đứa đều có tình cảm với nhau, nhưng em lại sợ mọi thứ sẽ diễn ra giống với anh của quá khứ, đúng không"
"Vâng ạ, em rất sợ"
Tôi cúi gục mặt xuống, cảm giác có gì đó khựng lại ở cổ họng, sống mũi hơi cay cay, tôi bặm môi, cố gắng không để giọt nước mắt ấy tuôn ra.
"Điều quan trọng bây giờ là em muốn gia đình sẽ chấp nhận con người thật của em, vậy thì em phải chứng minh bản thân của mình trước, phải cho gia đình thấy rằng mình đã trưởng thành, và đây là những cảm xúc thật của mình, không vì một lí do nào tác động vào"
"Em cũng phải cho gia đình mình một khoảng thời gian để họ có thể chấp nhận được chuyện này"
"Nhưng mà em sợ bố mẹ em sẽ giống với bố mẹ anh, em rất sợ..."
Không thể kìm chế được, tôi bắt đầu khóc nấc lên.
"Nếu như vậy thì cũng chả làm sao, em cứ sống thật với con người của mình. Bố mẹ sinh con trời sinh tính, đây là cuộc sống của em rồi, đừng để những lời nói ngoài kia ảnh hưởng, họ không có quyền bắt em phải sống như thế nào"
Anh ấy cầm lấy tay tôi, nắm chặt lại, như đang truyền một nguồn năng lượng đến cho tôi.
"Nếu em cũng có tình cảm thì cứ nói ra, đừng giấu, thà đau một lần còn hơn là sống mà dằn vặt bản thân mãi mãi"
"Vâng ạ..."
Sau buổi gặp gỡ với người anh họ ấy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, liền đi gặp một người, một người mà tôi rất muốn gặp, ngay bây giờ.
Trên đường đi, tôi nhớ lại lúc tôi và Haruto nói chuyện ngày hôm trước. Có lẽ ngày hôm đó tôi đã hơi quá lời. Nên tôi càng mong sẽ gặp được cậu ấy ngay bây giờ để xin lỗi, và cũng để thổ lộ tình cảm đã giấu bao lâu nay.
"Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là nhà của Haruto"
Có lần cậu ta đã nói với tôi rằng cậu ta không ở kí túc xá vì cậu ấy không thích ở ghép với người khác, nên là đã thuê một căn hộ gần trường để tiện đi học.
Tôi nhấn chuông một lân, hai lần, rồi ba, bốn lần vẫn không thấy hồi âm. Linh tính tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Sao cậu lại không có ở nhà chứ"
Tôi liền rút điện thoại ra, lướt danh bạ đến tên người cần gọi, rồi nhấn vào nút màu xanh. Những tiếng nhạc chuông vang lên, hòa vào không khí se lạnh không một bóng người ở khu này. Tuy chỉ mới đầu giờ chiều những ở đây vô cùng ít người, có những đoạn còn không có đèn đường. Hướng mắt nhìn xung quanh cũng đủ khiến tôi sởn gai óc.
"Aishh sao cậu lại không nghe máy, Haruto cậu đang giỡn với tôi đúng không?"
Cảm thấy đứng ở đây không an toàn, tôi liền chạy đi trong sự hoang mang tột độ.
Đi đến những nơi mà cả hai chúng tôi hay đến cũng như những nơi mà Haruto hay lui tới những vẫn không thấy người, đến mức quên cả thời gian. Trời đã chuyển tối từ khi nào mà tôi không hay, chỉ nghĩ đến tìm con người kia thôi.
Có một công viên phía trước, tôi liền chạy đến với niềm hy vọng nhỏ nhoi, là Haruto sẽ có ở đó.
Vì chạy quá nhanh không để ý nên tôi đã vấp phải cục đá, ngã khuỵ xuống đất. Cơn đau điếng kéo đến cộng với sự mệt mỏi khiến tôi không thể đứng dậy nổi.
Bất giác, tôi bật khóc nấc nở, tay vẫn ôm chân vì đau. Tôi cảm thấy hối hận vì đã không nói ra sớm hơn, cảm thấy có lỗi vì đã khiến Haruto tổn thương để rồi bây giờ tôi không thể gặp được nữa.
Và có vẻ như tiếng khóc của tôi đã vô tình kêu gọi những con quỷ dữ đang thèm khát lại đây. Một bàn tay bất chợt đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình, quay người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân?
Fanfiction"Tôi với cậu là bạn thân, nhưng sâu bên trong tâm trí của tôi thì không phải vậy..."