Chap 2: Chiếm lấy anh (H)

522 41 21
                                    

Hồ Việt Tùng bước vào một nhà hàng sang trọng, bên trong không có lấy một vị khách nào trừ người con trai là chủ tịch công ty PLVT ngồi chễm chệ. Hắn bước đến gần, vệ sĩ của hắn kéo ghế cho hắn ngồi nhưng từ nãy đến giờ ánh mắt hắn chưa lần nào rời khỏi Trần Thanh Triết. Cậu nhìn hắn, tay rót rượu vào ly rồi đẩy về phía hắn, miệng nở một nụ cười xinh đẹp, làm tim hắn lệch một nhịp.

Khốn kiếp, sao lại giống anh ấy như vậy?

Hắn nâng ly rượu lên, nốc cạn ly rượu đắt tiền, cõi lòng dâng lên sự chua xót khó tả. Nếu hôm đó hắn không muốn gặp anh có lẽ lúc này người ngồi trước mặt hắn là David chứ không phải người giống anh đến mức này. Càng nghĩ lòng càng khói đau, nếu như thời gian có thể quay lại liệu hắn sẽ không mất anh chứ? Hắn không biết nhưng cũng không thể quay trở lại. Nhìn về khoảng xa xăm trong đêm tối mịt.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu, nhận thấy sự khác thường khi hắn trầm ngâm, nhìn dòng người thưa thớt ngoài đường. Cũng phải, giờ này cũng hơn 9 giờ đêm, tiết trời cũng càng lạnh nên người đi qua lại càng ít, sự tấp nập của buổi sáng thu mình lại, nhường cho cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng gọi của Thanh Triết kéo hắn trở về hiện thực tàn khốc.

"Hôm nay cậu trợ lý của cậu không đến cùng cậu à?"_giọng nói nhẹ nhàng, có chút mệt mỏi vang lên

"Ý anh là Thành Dương à? Cậu ta bận chút việc, không ngờ anh lại có hứng thú với cậu ta như vậy"_hắn nói, giọng lạt đi một chút vì hơi men

"Có chút ấn tượng với cậu ta, Lê Thành Dương nhỉ? Cậu ta là một người rất tài giỏi, tôi nghe khá nhiều về cậu ta"

Cậu nhìn hắn với ánh mắt mơ màng, có vẻ hơi men đang chiếm lấy tâm trí mệt mỏi của Thanh Triết. Trong ánh đèn vàng sang trọng của nhà hàng, vẻ đẹp của cậu càng tăng lên đáng kể. Bàn tay thon dài nâng ly rượu tồi uống càng như trút bỏ bao sự mệt mỏi trong tâm trí. Hắn nhìn Thanh Triết, nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt mà ghen tị với sự quan tâm cho Thành Dương. Vì ghen chăng? Có lẽ vì quá giống David nên hắn mới ghen thế này

Không lâu nữa đâu, anh sẽ chẳng còn quan tâm ai khác ngoài tôi cả

Nghĩ thầm, hắn lại càng muốn chiếm lấy con người trước mặt, xinh đẹp đến mức người ta chỉ muốn bắt nạt mà thôi. Nghĩ là làm, hắn tiến đến gần Thanh Triết đang tập trung vào ly rượu, cướp lấy nó rồi uống cạn, nâng cằm Thanh Triết lên rồi hôn xuống, để rượu trong miệng chảy vào khuôn miệng xinh đẹp của người kia. Trong phút chốc tâm trí cậu như vị đình trệ, đầu óc choáng váng vì rượu và sự mê mẩn trong nụ hôm ngọt ngào của Việt Tùng.

Sau một lúc khi dưỡng khí dường như đã cạn hắn mới buông tha cho Thanh Triết, nhìn cậu trai hơn tuổi đang thở gấp vì nụ hôn ban nãy khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Rượu từ khóe môi Thanh Triết chảy xuống cổ, xuyên qua lớp áo trắng mỏng khiến khung cảnh càng trở nên nóng hơn. Tức thì hắn bế Thanh Triết lên hướng về phía cửa mà đi, cậu trong lòng nhất thời không hiểu chuyện gì nhưng cũng vì rượu mà trở nên mơ màng, không thể chống cự.

Bước ra ngoài, Việt Tùng lạnh giọng bảo tài xế của Thanh Triết về đi, hắn sẽ "chăm sóc" cho chủ tịch của hắn. Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ Hồ Việt Tùng khiến chúng sợ hãi mà lái xe về, một bên hắn bế cậu trai nhỏ con hơn lên xe, ngồi cạnh hắn mà mân mê đôi môi nọ. Hấn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo, khung cảnh này khiến người ta chết mê mà. Hắn thì thầm vào tai anh với tông giọng trầm ấm, quá sức chịu đựng.

[HiếuCrisHuy] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ