Hôm sau, khi ánh nắng sớm soi rọi vào căn phòng sang trọng, nơi có hai thân thể đang ôm lấy nhau sau một đêm nồng cháy. Thanh Triết tỉnh dậy khi xoay người, cơn đau từ khắp cơ thể đưa cậu trở lại hiện thực. Cậu nhìn về nam nhân với gương mặt điển trai nằm cạnh mình, người đã hành cậu cả đêm không biết mệt mỏi lại có vẻ mặt yên bình đến vậy, Hồ Việt Tùng bây giờ khác xa với vẻ hôm qua cậu gặp. Sự tự tin, kiêu ngạo, lạnh nhạt và khó gần vần như chưa từng tồn tại trên gương mặt ấy. Hồ Việt Tùng còn rất trẻ, nếu như hắn lúc nào cũng giữ gương mặt ngây thơ này có lẽ đã không ai sợ hãi hắn. Nhưng Thanh Triết biết, hắn cô đơn đến nhường nào trong thế giới riêng của bản thân, cậu cũng vậy, cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời.
Cậu nhìn ngắm gương mặt thanh tú kia, trong vô thức đưa tay chạm lên gương mặt ấy, dù không biết vì sao nhưng vẫn say mê nhìn ngắm. Người con trai này vậy mà lại đẹp đến thế, vẻ đẹp của sự cô đơn, liệu màn đêm buông xuống hắn đã cảm thấy như thế nào? Thanh Triết không biết nhưng cũng không muốn trách chuyện đêm qua. Hôm qua là cậu say, hắn chắc cũng đã say nên mới không biết bản thân đang làm gì nhưng nghĩ lại thì không phải, hắn chẳng say đâu vì hắn còn gọi tên cậu kia mà?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi cả cơ thể bị hắn ôm lấy và đè chặt xuống giường, cơn đau từ hạ thân đưa Thanh Triết trở về hiện thực. Hắn nhẹ nhàng hôn vào môi cậu một cách yêu chiều, không mạnh bạo mà lại rất nhẹ nhàng. Thanh Triết không thích con trai, đặc biệt là loại người như Việt Tùng nhưng bây giờ bản thân lại vô thức thấy vui vẻ, mặc kệ hắn hôn mình. Nhanh chóng lấy lại ý thức, đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, cậu sẽ không thừa nhận bản thân đã bị hắn hút hồn rồi đâu.
"Chào buổi sáng Thanh Triết, anh có cần ngắm tôi say mê đến thế không?"_hắn giở giọng trêu chọc
"Ngắm cậu? Mơ đi, cậu còn không đẹp bằng tôi kia mà?"
"Nhưng tôi thấy anh ngắm tôi rất lâu đấy, đến mức chả biết tôi đã dậy kia mà?"
"Chuyện hôm qua tôi có thể xem như là chưa thấy gì, coi như tôi và cậu chưa từng có việc gì phát sinh đi"_Thanh Triết gương mặt hơi đỏ khi nhắc lại việc đêm qua
"Kể cả việc tôi cướp đi trinh tiết của anh? Anh dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy à?"_hắn cười xảo trá, nâng tay Thanh Triết lên mà hôn nhẹ
"Cậu! Cứ coi như là...do tôi và cậu say, cứ như chư biết gì là được"
Cậu đứng lên, bước vào nhà vệ sinh nhưng đi chưa được mấy bước cả cơ thể vì cơn đau mà bị đánh gục, hắn khẽ liếm môi nhìn thành quả mình tạo ra trên cơ thể tuyệt mỹ của cậu. Hắn tiến đến, bế Thanh Triết lên đưa vào nhà vệ sinh và giúp cậu tắm rửa, tất cả hành động đều nhẹ nhàng khác xa con người đêm qua đã cưỡng bức Thanh Triết. Hắn bế cậu ra ngoài, đặt nhẹ cậu lên giường và thoa thuốc cho cậu, hắn biết đêm qua có hơi mạnh tay mà còn là lần đầu của Thanh Triết nên có hơi quá đáng thật. Lọi trong tủ ra một bộ đồ mới, một bộ vest màu xanh da trời hợp với làn da trắng của Thanh Triết mà mặc vào cho cậu, nó vừa vặn đến lak thường.
Thanh Triết nghi hoặc nhìn hắn, một bộ đồ có thể vừa với cậu như vậy? Cả hai chỉ là người lạ tại sao lại như vậy? Đang tìm câu trả lời thì hắn bất ngờ tiến đến chỗ Thanh Triết, gương mặt có chút hối lỗi nhìn về phía cậu. Hắn nắm lấy tay cậu, hôn lên rồi nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCrisHuy] Thế Thân
Fiksi PenggemarTruyện yếu tố giả tưởng không có thật, lưu ý đây chỉ là những gì tác giả tưởng tượng ra. Truyện nói về Hồ Việt Tùng và Trần Thanh Triết ở bộ phim Bí Mật 69 và Chủ Tịch Giao Hàng. Dù hai nhân vật không liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn thích ship...