Tui cũng chả hiểu sao lại viết cái này, có lẽ là vì u mê bộ này quá, không muốn để các nàng phải buồn. Lâu lâu thì tặng 1-2 chap phiên ngoại cho mỗi bộ, bộ kia thì đang dần edit để hoàn thiện hơn nha <3
____Chương truyện cuối cùng trên máy tính khép lại, lời cảm ơn chân thành của độc giả suốt khoảng thời gian qua khiến Vy Thanh cảm thấy nghẹn ngào. Cậu chỉ là một tác giả truyện khá nổi trên mạng, những câu chuyện buồn u ám của tình yêu đồng tính khiến người nghe phải cảm thấy đau lòng cho những gì nhân vật đã trải qua.
Những chương truyện ngắn tưởng chừng vô nghĩa, ấy vậy mà lượt xem lại nhiều vô số kể, có lẽ là do thời đến quá bất chợt. Khoảng thời gian gần đây, những chương truyện cứ thế ít dần rồi dần biến mất, cho đến ngày hôm nay cậu up chương truyện cuối cùng lên wattpad khiến độc giả không khỏi xót xa.
Cuộc đời của Trần Thanh Triết quá khổ, ấy vậy mà cậu nở tước đoạt đi thứ ánh sáng cuối cùng của hắn là Lê Thành Dương, để cuộc đời của hắn chìm vào u tối. Cuộc đời của hắn là bản nhạc buồn, giai điệu âm trầm khiến chính cậu cũng cảm thấy đau đớn cho nhân vật, bởi vì cậu Phan Lê Vy Thanh đã mất đi một Lê Thành Dương vĩnh viễn trong vụ tai nạn hơn 2 năm trước.
Thứ ánh sáng ông trời ban tặng cho cậu nơi cuối đường hầm giờ chỉ còn là những tầng kỉ niệm chồng chất lên nhau, khiến Vy Thanh mãi mắc kẹt ở giữa chẳng thể thoát ra khỏi quá khứ đau buồn. Cậu chỉ viết nên cuộc đời của mình, nhưng bi đát, đau khổ hơn chính cậu bên ngoài, bởi vì cậu chỉ muốn mọi người thương xót cho Trần Thanh Triết như họ đã thương xót cho Phan Lê Vy Thanh.
Ngày 5/1/2021, ánh sáng duy nhất lụi tàn.
Cậu nhớ rõ ngày hôm đó cậu mất đi Lê Thành Dương, tối đó cậu và anh đi ăn cùng nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh vẫn như vậy, ân cần từng chút như sợ Phan Lê Vy Thanh sẽ vụt mất nếu anh buông tay cậu ra. Trong ánh đèn mờ ảo của đèn đường vàng ấm, cả hai nắm tay nhau, sự ấm áp sưởi ấm trái tim cậu, cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên bình như thế nhưng cậu đã lầm.
Như thường lệ cậu và Thành Dương ghé vào một quá ăn ven đường quen thuộc, anh gọi đồ ăn còn cậu mãi mê lướt mạng xã hội. Nhưng lần này anh quên mất Vy Thanh của anh ghét ăn hành và bị dị ứng chả cá rất nặng.
(Cái này chỉ là tui bịa thôi nhé)
Vy Thanh nhìn bát phở được đặt trước mặt, ánh mắt phức tạp có chút tức giận nhìn anh, Thành Dương hoang mang lại chẳng hiểu chuyện gì. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu tự hỏi đã bao nhiêu lần anh quên bẵng chuyện này thế? Cậu không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhưng anh lại mãi quên mất thói quen của cậu thế này khiến cậu tức giận.
Ánh nhìn xuống bát nghi ngút khói, thầm trách bản thân lại quên chuyện này. Không đợi anh xin lỗi, Vy Thanh đã lên tiếng trước, giọng nói đầy sự thất vọng, cậu không trẻ con đến thế, nhưng lần này là lần thứ bao nhiêu cậu chẳng đếm xuể nữa rồi.
"Sao lúc nào anh cũng quên mất em dị ứng với chả cá và không ăn được hành vậy Thành Dương? Dạo gần đây anh làm sao vậy? Hẹn thì đến trễ, đi ăn lại quên mất thói quen của em, rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu vậy!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCrisHuy] Thế Thân
FanfictionTruyện yếu tố giả tưởng không có thật, lưu ý đây chỉ là những gì tác giả tưởng tượng ra. Truyện nói về Hồ Việt Tùng và Trần Thanh Triết ở bộ phim Bí Mật 69 và Chủ Tịch Giao Hàng. Dù hai nhân vật không liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn thích ship...