Chap 10: Khung trời ly biệt [end]

281 26 11
                                    

Cuộc sống này, ông trời thật sự thích trêu đùa người khác quá nhỉ? Đặc biệt là với Trần Thanh Triết, kẻ mang đủ đắng cay trên cuộc đời. Hôm đó vẫn là một ngày mưa nơi Sài Gòn hoa lệ vào buổi đêm rét. Thanh Triết hôm đó bị sốt, sốt rất nặng, cả cơ thể run lên dù cả căn phòng đã được bật lò sưởi. Cậu chìm vào trong cơn mê man không còn nhận thức được điều gì. Thành Dương chăm sóc cho cậu đến hơn 9 giờ tối lại chẳng thấy dấu hiệu giảm sốt, muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng trong cơn mê man cậu nắm chặt tay Thành Dương không cho phép anh đưa mình đến bệnh viện.

Có lẽ vì cậu ám ảnh, có lẽ vì cậu không đủ can đảm để đến bệnh viện nơi mà bác sĩ không thể cứu được Hồ Việt Tùng. Thành Dương nắm lấy tay Thanh Triết, nhẹ nhàng an ủi, đưa cậu vào giấc ngủ sâu sau đó lấy xe rời khỏi nhà. Lúc này Thanh Triết mới từ từ mở mắt ra, cậu biết anh sẽ làm như vậy, cậu biết anh sẽ không đưa cậu đi nếu như cậu không muốn và cũng sẽ là người không ngại mưa gió mua thuốc cho cậu giữa đêm mưa bão.

Thanh Triết nằm đó, tay gác lên trán mệt mỏi, cậu hiện tại chỉ muốn ở một mình. Cậu biết sự quan tâm của Thành Dương dành cho bản thân là vô bờ bến nhưng cậu không thể đáp lại, một chút tội lỗi thoáng qua trong tâm trí cùng sự lo lắng khi Thành Dương ra ngoài vào lúc này. Cậu ngồi dậy, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài đường thì thấy xe của anh rời đi nhanh chóng.

Lúc này đây, trong tâm Thanh Triết chợt nổi sóng, cảm giác lo sợ năm đó lại hiện hữu trong lòng. Cậu muốn giơ tay lấy điện thoại gọi Thành Dương về nhưng lại hụt tay ngã xuống sàn mà ngất đi. Trong lúc này, chiếc xe của anh lao nhanh trên con đường trơn khi mưa càng ngày càng lớn nhưng bản thân không cho phép anh hạ tốc độ vì người còn đang ở nhà đợi anh là Thanh Triết.

Một chiếc xe lao nhanh dưới màn đêm, chiếc xe ấy cô độc như chính chủ nhân của nó vậy. Dừng chân ở tiệm thuốc, anh nhanh chóng chạy vào mặc kệ cơ thể đang bị ướt mưa, không ngừng hắt xì liên tục. Cô gái bán thuốc như đã hiểu vấn đề, mau chóng đưa thuốc cho anh rồi đóng cửa vì trời đã mưa quá lớn rồi.

Cầm lấy thứ mình cần trong tay, Thành Dương lại tiếp tục đến một cửa hàng đồ ăn, mua cho cậu ít thức ăn để ăn khi uống thuốc. Thành Dương là vậy, luôn là người hy sinh vì cậu nhiều nhất nhưng Thanh Triết dường như không nhìn thấy hoặc đã thấy nhưng không thể đáp lại. Chiếc xe ấy sau khi xong việc vẫn lại lao nhanh trở về con đường cũ với mục đích duy nhất là chăm sóc cho Thanh Triết.

Nhưng đời chưa bao giờ cho Thành Dương thứ anh muốn, khi chiếc xe đến con dốc cao vì mất thăng bằng đã lao thẳng xuống biển. Cả chiếc xe và chủ nhân của nó rơi vào trong làn nước biển nhưng Thành Dương bây giờ chỉ muốn thoát ra mang thuốc về cho người anh yêu nhất. Chìm trong màn nước sâu không thể thoát ra được khiến cơ thể anh khó chịu vô cùng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể làm được gì. Thành Dương rơi vào trong cơn mê trước khi cơ thể dần kiệt sức.

Trong cơn mơ màng, Thành Dương thấy những kí ức ngày bé của cả hai, nhìn thấy Thanh Triết hồn nhiên và dễ thương biết bao. Lúc đó cậu ngây thơ, hay cười đùa đó cũng là những hình ảnh khắc sâu trong tâm trí của Lê Thành Dương mãi mãi. Anh yêu Trần Thanh Triết, yêu một cậu bé dù có thay đổi như thế nào vẫn yêu cậu nhưng người đó chưa bao giờ hướng về anh. Đau lòng quá nhỉ?

[HiếuCrisHuy] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ