Đầu dây bên kia phát ra giọng ngái ngủ, là Tuệ Mẫn, một cô gái còn khá trẻ tuổi làm việc cho Thanh Triết đã lâu. Cô nói với giọng khá bất ngờ vì không biết cậu gọi cho mình bây giờ để làm gì.
"A...anh Triết! Anh gọi em giờ này làm gì vậy ạ?"
"Những thứ tôi nhờ cô điều tra đến đâu rồi? Cô có gặp anh Lâm để cùng nói chuyện hay chưa?"
"À ra là chuyện này, em định ngày mai mới nói với anh nhưng mà anh lại gọi em giờ này. Em gửi cho anh xem thứ này anh Triết ạ"_cô nói, bên đầu dây kia còn nghe rõ tiếng gõ phím
Một đoạn tin nhắn được lưu trữ theo dạng tệp được gửi cho Thanh Triết với mật khẩu để bảo mật. Cô là người cẩn thận như thế đấy, nhìn về phía máy tính mà tay của cậu không khỏi run run.
Cẩn thận nhập mật khẩu vào, mở nó ra là hình một chàng trai giống cậu đến mức khó tin, cậu ta là David. Thanh Triết ngồi xuống giường, nhớ đến lần đầu tiên bản thân gặp hắn và những gì Lâm đã nói khiến cậu không thể tin được sự thật.
5 tháng trước
"Thanh Triết, anh có chuyện muốn nói với em đây. Anh đã điều tra rồi, anh nghĩ Việt Tùng không phải là người bạn trước kia của em"_Lâm nói với giọng điệu nghiêm túc, khác hẳn thường ngày
"Anh nói gì vậy? Không phải bạn trước kia của em thì làm sao biết nhiều về em như vậy?"_cậu vẫn cười tồi nhìn Lâm như thể nó chẳng xảy ra được
"Không, em nghe anh đây Thanh Triết. Anh điều tra rất kĩ về việc này, người bạn lúc nhỏ của em không phải cậu ta"_Lâm bây giờ có chút bực mình vì cậu em cứng đầu
"Không phải thế nào được?"_cậu hơi khó chịu nhìn về phía Lâm như cần anh giải thích
Ánh mắt của anh khi nhìn Thanh Triết có chút bất lực, tức giận đan xen. Anh đưa cho cậu một số bức ảnh chụp lúc nhỏ của cậu và người bạn ấy. Người trong bức ảnh là một cậu bé khác với Việt Tùng bây giờ nhưng khi yêu rồi thì cậu còn nghĩ gì được? Cậu vẫn nghĩ rằng là do lớn lên a cũng sẽ thay đổi mà thôi.
Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, xong rồi đem mấy bức ảnh cất vào túi, vẫn không có ý định tin lời anh. Lâm nhìn cậu bất lực, suốt thời gian qua đã rất khó khăn anh mới có thể giúp cậu nhưng mà anh biết, ai yêu rồi cũng sẽ như vậy thôi. Nhìn Thanh Triết thêm một lúc, anh thở dài rồi để lại một câu nói
"Hãy cẩn thận với Hồ Việt Tùng"
Sau đó anh rời đi, cậu nhìn theo bóng xe Dương Lâm rời đi rồi nhìn vào những bức ảnh trong tay mà lòng rối bời. Thanh Triết yêu hắn là thật, si tình vì hắn là thật nhưng mãi mê chạy theo cái bóng ấy rồi để được gì?
Một bóng người nhỏ bé cô đơn đứng trên cầu, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. Bước thật nhanh trên con phố khi trời đã dần chuyển sang màn đêm. Ánh đèn vàng hiu hắt trên con phố, cùng dòng người qua lại tấp nập khiến cậu càng cô đơn hơn.
Quay về hiện tại
Cậu nhìn những gì trên màn hình máy tính mà Tuệ Mẫn gửi cho cậu, chẳng tin được vào mắt mình nữa rồi. Bên kia, cô vẫn nói về những thứ bản thân thu thập được nhưng tai của Thanh Triết cường như ù đi, chả nghe được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCrisHuy] Thế Thân
FanfictionTruyện yếu tố giả tưởng không có thật, lưu ý đây chỉ là những gì tác giả tưởng tượng ra. Truyện nói về Hồ Việt Tùng và Trần Thanh Triết ở bộ phim Bí Mật 69 và Chủ Tịch Giao Hàng. Dù hai nhân vật không liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn thích ship...