Hắn im lặng hồi lâu, Thanh Triết nhìn hắn khó chịu rồi đẩy hắn ra. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đau đớn, hắn nào biết lòng Thanh Triết đã đau đớn đến nhường nào? Hắn vẫn vậy, vẫn không có biểu hiện gì, cậu muốn hắn níu kéo nhưng sau tất cả chỉ là sự im lặng.
"Tôi yêu cậu...thương cậu nhưng cậu xem tôi là gì!?"
Cậu đánh mạnh vào người hắn nhưng hắn vẫn không nói gì. Lòng Việt Tùng rối bời, cảm giác khó chịu khi thấy cậu cùng anh nắm tay nhau trong ngày kỉ niệm nó như lúc David nói cười cạnh kẻ khác. Một lúc lâu sau, khi cậu ngưng khóc thì hắn mới lên tiếng.
"Nhưng tôi là bạn thân ngày trước của anh! Là người yêu của anh! Tôi không cho phép anh bên cạnh ai ngoài tôi hiểu không!?"
"Cậu không phải! Tôi biết người đó không phải cậu...là do tôi cố chấp, tôi ngu ngốc mới bên cạnh cậu!"
Hắn tức giận nắm chặt lấy vai cậu, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu như thể muốn xé toạc cậu ra.
"Tôi không cho phép anh rời xa tôi hiểu không!?"
"Cậu không yêu tôi thì làm ơn buông tha cho tôi đi Hồ Việt Tùng...tôi mệt mỏi lắm rồi"
"Buông tha? Tại sao tôi phải buông? Đồ chơi vẫn còn mới kia mà?"
Hắn thấp giọng xuống, thủ thỉ vào tai cậu những lời khó nghe nhất. Thanh Triết là người mạnh mẽ mà lúc này đây lại yếu đuối đến mức bật khóc. Cậu yêu hắn như vậy nhưng hắn chỉ xem cậu là thế thân, tim hắn chưa từng có Trần Thanh Triết.
Thanh Triết cúi mặt khóc, những giọt nước mắt như những viên ngọc lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn đau lòng, lấy tay mau nước mắt cho cậu nhưng rồi lại rụt tay lại. Hắn vẫn vậy, nhìn cậu rồi cười một cách điên dại. Đúng rồi, hắn điên rồi, hắn yêu David đến điên dại.
"Buông tha cho tôi...một năm đã quá đủ rồi. Việt Tùng à...tôi đã gây tội gì với cậu? Vì công ty tôi sao? Vì ba tôi có thù với công ty các người sao? Xin cậu...tha cho tôi đi mà..."
"Tha cho anh dễ vậy sao? Anh vĩnh viễn là của tôi! Là thế thân của David hiểu chưa!?"
Hắn gào lên với Thanh Triết, gào lên với sự tức giận, đau đớn mà hắn đã trải qua. Cậu hiểu cảm giác không có được người mình yêu là gì, cậu yêu hắn nhưng hắn yêu David, yêu người con trai hắn vĩnh viễn mất đi. Thanh Triết đau không? Đau chứ, nhưng không thể làm gì.
Từ ngoài cổng, tiếng xe quen thuộc vang lên rồi tiến thẳng vào dọn thự. Cậu nhìn về phía cửa, là chiếc xe quen thuộc của Lê Thành Dương. Anh bước vào, nhìn khung cảnh trước mắt mà không kìm được lao đến kéo Thanh Triết khỏi tay hắn.
Hắn ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, sự tức giận lại dâng trào kéo Thanh Triết lại nhưng bị cậu hất ra. Cậu đau lắm rồi, đau đớn đến mức không còn tin tưởng hắn được nữa. Thanh Triết nhìn ngôi nhà của bản thân, nơi này từng có biết bao kỉ niệm của cả hai nhưng tất cầ cậu mộng tưởng mà thôi.
Thành Dương trừng mắt nhìn hắn, tình bạn của cả hai đã sớm kết thúc khi hắn lừa dối người anh yêu. Thành Dương biết người cậu yêu không phải anh nhưng nếu hắn mang lại hạnh phúc cho Thanh Triết thì có lẽ đã không đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCrisHuy] Thế Thân
FanfictionTruyện yếu tố giả tưởng không có thật, lưu ý đây chỉ là những gì tác giả tưởng tượng ra. Truyện nói về Hồ Việt Tùng và Trần Thanh Triết ở bộ phim Bí Mật 69 và Chủ Tịch Giao Hàng. Dù hai nhân vật không liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn thích ship...