Lê Thành Dương
Tôi gặp em khi ta còn nhỏ, tôi say mê trong từng ánh mắt và nụ cười của em chàng trai bé nhỏ à. Lúc đó tôi 14 còn em 10 tuổi, em ngây ngô và đáng yêu vô cùng, lúc ấy em chưa phải con người như bây giờ, em ngây thơ hồn nhiên như một thiên thần chàng trai bé nhỏ ạ. Tôi với em bên cạnh nhau, khoảng thời gian ấy em biết gì không? Nó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với tôi thiên thần à. Em xinh đẹp, em như một đóa hoa giữa cuộc đời tâm tối của tôi, tôi yêu em, yêu sự xinh đẹp, sự lương thiện của em nhưng em là thiên thần, một kẻ như tôi làm sao dám với tới em đây? Rồi hôm đó em bị tai nạn, em biết tôi lo lắng cho em đến nhường nào không? Tôi muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện, xem thiên thần của tôi đang như thế nào. Nhưng ông trời thích trêu đùa tôi, ngày em xuất viện là ngày tôi sắp đi du học mà em cũng chẳng còn biết tôi là ai, là kẻ nào, có quan trọng trong cuộc đời của em không? Tôi đoán là không thiên thần ạ, nhưng tôi vẫn ôm ấp hy vọng một ngày khi tôi về, em dang tay dịu dàng ôm lấy tôi, nói rằng em nhớ tôi nhưng nó xa vời quá em nhỉ? Ngày tôi về nước, tôi tìm kiếm bóng hình bé nhỏ ngày nào nhưng chẳng thấy, tìm kiếm em như thể tìm kiếm báu vật của tôi vậy Trần Thanh Triết, thiên thần nhỏ của tôi. Rồi vài năm sau, tôi hay tin em trở thành chủ tịch công ty PLVT, em biết chăng lúc đó tôi tự hào biết nhường nào? Tôi muốn ôm em, chúc mừng em nhưng rồi tự hỏi bản thân lấy tư cách gì mà làm vậy? Tôi lẳng lặng nhìn ngắm thiên thần nhỏ của tôi nay đã bỏ đi màu cánh trắng xinh đẹp, đôi mắt em u buồn chứa đầy tâm sự khác xa với vẻ đẹp hồn nhiên năm xưa ấy. Cuộc sống này khắc nghiệt với em quá sao tình yêu bé nhỏ? Nếu như vậy hãy nhìn về phía sau em, nơi có đôi bàn tay vẫn dang ra chờ ngày em quay lại, luôn che chở em mỗi khi em cần. Tôi yêu em, yêu em đến điên dại, phải chăng tôi là kẻ si tình? Yêu em đến mức tôi chẳng còn nhận ra thứ gì ngoài em nữa? Có lẽ là vậy, là tự tôi si tình, là tự tôi đắm chìm trong cảm giác ấy nhưng không sao em à, chỉ cần được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời em tôi cũng mãn nguyện. Em như ánh nắng, tôi như dòng biển khơi, không thể nào chạm đến nhưng cũng chẳng thể lìa xa, có lẽ định mệnh cho ta gặp nhau nhưng không thể yêu nhau em à nhưng không sao cả, nhìn thấy em mỗi ngày là niềm vinh hạnh của tôi. Rồi ngày kia đến, em đến công ty của Hồ Việt Tùng, lướt qua tôi như một cơn gió, khoảnh khắc ấy trái tim tôi đau nhói biết nhường nào? Này ánh Mặt Trời, chắc em quên mất đại dương bao la này rồi? Nhưng rồi em ơi? Sao em lại ngốc nghếch đến vậy? Em tin lời tên khốn kia sao? Em nghĩ hắn yêu em thật lòng à? Thật khờ dại, hắn chỉ xem em là người thay thế, cớ sao em lại cứ đăm đầu vào? Người em quen là anh cớ sao lại tin lời kẻ kia chứ? Nhưng em biết không? Tôi nguyện đứng sau, bảo vệ em, nhưng không muốn nhìn em bị dối gạt, bản thân cũng không muốn em phải đau lòng? Tôi phải làm sao đây thiên thần nhỏ? Liệu em có tin lời tôi nói không? Hay em sẽ bảo tôi là kẻ nói dối? Nhưng nếu để em thoát ra khỏi tình cảm toàn dối lừa này, tôi nguyện thành phản diện của đời em. Đưa em đi xa khỏi tình yêu vô vọng, đưa em về với hạnh phúc có tôi. Lê Thành Dương chẳng thể sống thiếu em được Trần Thanh Triết ạ. Thôi được rồi tôi sẽ đưa em đi, đưa em chấm dứt khỏi tình cảm khắc nghiệt này. Tôi yêu em thiên thần bé nhỏ, yêu con người mang tên Trần Thanh Triết._________
Đã hơn một năm kể từ ngày đó trôi qua, Lê Thành Dương không có lấy một ngày được yên khi nhìn thấy người mình yêu bị lừa dối qua từng ngày. Cậu vẫn vậy, vẫn tỏa sáng như thế nhưng lại không biết bản thân là con mồi rơi vào cái bẫy chết người của hắn văng ra. Anh tức giận đập mạnh vào bàn, tiếng ly và chậu hoa rơi trên sàn thành những âm thanh chói tay khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCrisHuy] Thế Thân
FanfictionTruyện yếu tố giả tưởng không có thật, lưu ý đây chỉ là những gì tác giả tưởng tượng ra. Truyện nói về Hồ Việt Tùng và Trần Thanh Triết ở bộ phim Bí Mật 69 và Chủ Tịch Giao Hàng. Dù hai nhân vật không liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn thích ship...