Cậu nói rồi nắm lấy tay Thành Dương như muốn khẳng định lời mình vừa nói là sự thật. Anh ngẩn ngơ một lúc lâu như hiểu ý cũng ôm cậu thêm chặt, cảm giác ôm cả thế giới vào lòng là như vậy sao? Còn riêng Việt Tùng, hắn nhìn khung cảnh trước mắt nhưng chẳng thể tin được. Khung cảnh trước mắt quá đỗi đau đớn và khắc nghiệt, nếu sự thật là như vậy hắn sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc này để mang Thanh Triết vĩnh viễn ở bên.
"A-anh Triết...anh nói gì vậy? Là không phải đúng không? Anh nói đi! Nó không phải thật đúng không!?"
Hắn gào lên một cách đầy giận dữ và thất vọng. Hóa ra chỉ có hắn đau đớn và tự giày vò bản thân còn cậu đã quên hắn mất rồi.
"Cậu lại phát điên nữa à? Con m* nó cậu phát điên vì cái gì!?"
"Em điên vì anh! Em điên thật rồi! Em nhớ anh...em muốn quay trở lại như trước có được không anh?"
Giọng hắn lúc này trở nên dịu dàng quá đỗi. Hắn nhỏ giọng cầu xin, như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ từ ba mẹ. Hồ Việt Tùng điên cuồng ngạo nghễ nay lại không thể giữ lấy chính mình nữa rồi. Hắn không muốn mất Thanh Triết, không muốn lần nữa hối hận giày vò như thế nữa. Hắn quỳ xuống, nước mắt không tự chủ được mà rơi.
"Xin anh...xin anh ở lại với em đi. Em biết em sai rồi. Em sai thật rồi anh ơi, em cầu xin anh cho em một cơ hội nữa có được không?"
"Cậu khóc làm gì? Chính cậu lừa dối em ấy thì bàn thân cậu nên tự ý thức được mà chết đi!"
"Tôi biết là tôi sai, tôi biết tôi điên rồi khi cậu xin anh ấy nhưng anh nghe đây Lê Thành Dương! Tôi không thể sống thiếu Trần Thanh Triết!"
"Vậy từ ngày tôi đi là cậu chết à?"
"Anh..."
Cậu nhìn Hồ Việt Tùng với ánh mắt mệt mỏi, sự chờ đợi cậu dành cho hắn đã quá giới hạn từ lâu. Hắn vẫn quỳ đó, nước mắt vẫn rơi, Hồ Việt Tùng hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn ôm lấy chân Thanh Triết, lần này thôi xin hãy ở bên hắn có được không? Nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn sao lạnh lùng quá? Có bao nhiêu phần là tha thứ cho hắn kia chứ?
Cậu bỏ tay Thành Dương ra, nhân cơ hội hắn ôm chầm lấy Thanh Triết thêm lần nữa. Có lẽ giờ đây thứ duy nhất hắn có thể làm là như vậy, cả bầu trời hắn của hắn đã tự hắn hủy hoại cả rồi. Ôm lấy cậu thật lâu, Thanh Triết cũng không có phản ứng gì, cứ để hắn ôm như vậy.
Đã lâu lắm rồi cậu không được gần hắn nhưng lý trí không cho phép Thanh Triết tha thứ cho việc hắn đã làm. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi trên gương mặt xinh đẹp, ướt cả một mảng áo của hắn nhưng Hồ Việt Tùng nào quan tâm. Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu, đôi vai nhỏ nhắn không tự chủ được mà run lên, nhưng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ vang lên trong đêm tối.
Thành Dương đứng đó nhưng không quá lâu cũng rời đi. Anh không đủ can đảm để đứng đó, cũng không đủ can đảm để nhìn cậu khóc mà không thể dỗ dành an ủi. Anh thua rồi, Lê Thành Dương thua thật rồi. Anh thua một tên nhóc, thua chính người bạn thân năm nào của mình, đau đớn và nhục nhã thật đấy nhưng chẳng thể kêu khóc cùng ai. Bước chân trên sảnh chính ngày càng nặng nề, suốt khoảng thời gian qua trái tim này đã chảy máu chẳng thể lành được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuCrisHuy] Thế Thân
FanfictionTruyện yếu tố giả tưởng không có thật, lưu ý đây chỉ là những gì tác giả tưởng tượng ra. Truyện nói về Hồ Việt Tùng và Trần Thanh Triết ở bộ phim Bí Mật 69 và Chủ Tịch Giao Hàng. Dù hai nhân vật không liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn thích ship...