19.

826 71 31
                                    

  mặt trăng thắp lên những mảng trắng mờ ảo phủ kín lên từng mái nhà, ánh sáng nhè nhẹ len qua từng ô cửa nơi bệnh viện đầy ồn ào và xô bồ. cảnh tưởng ấy nhìn có vẻ đẹp đấy nhưng tâm trạng của những người trong đây lại chẳng được như vậy. tại đây, mỗi người đều có thể có những suy nghĩ khác nhau. không ai biết rằng họ sẽ lo lắng cho người thân, hay là thấy tiếc nuối vì người trong căn phòng chật hẹp đầy mùi thuốc sát trùng kia đã thoát khỏi cánh tay của tử thần. suy cho cùng, tất cả họ đều có suy nghĩ cho mục đích của bản thân, muốn ông trời thực hiện điều họ mong mỏi.

  ngay cả căn phòng vip số hai mươi ba cũng không tránh khỏi điều đó. nơi giường bệnh, là bóng dáng một thiếu nữ, toàn thân khắp nơi đều bê bết những vết nham nhở của lá thuốc. có lẽ chúng để trị sẹo do những vết bỏng để lại.

  nàng ta đã ngồi đây được gần một canh giờ nhưng chưa từng hé miệng nói một lời. những kẻ bên giường bệnh kia vì vậy mà chẳng giấu nổi sự bồn chồn. cố gắng hỏi gặng mãi nhưng thứ nhận lại chỉ có cái gật và lắc đầu.

  phải chăng từ lâu, nàng đã nhận ra được sự thật tàn nhẫn này. rằng không phải ai trong số những người đứng tại đây đều mong nàng được bình an. cũng giống như cuộc sống này vậy, có người luôn muốn cầu nguyện cho mình thì đương nhiên cũng có kẻ âm thầm nguyền rủa. tất nhiên, những kẻ đó sẽ chẳng dại gì thể hiện ra. để lộ, chúng sẽ bị coi là kẻ xấu, là kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. việc đó chẳng có gì là lợi cho chúng cả.

  nàng đưa đôi đồng tử màu hổ phách ấy lướt qua một lượt căn phòng màu trắng. nơi vỏn vẹn trước mắt chỉ có người anh trai yêu quý, hai cô bạn thân, hai người anh thân thiết và bà chị nào đó mà nàng không hề ưa.

   cô gái họ wynn lắc nhẹ đầu. người lo lắng nhất ở đây cuối cùng vẫn là họ. hóa ra, điều nàng mong chờ nhất, điều kì tích ấy vẫn sẽ mãi chỉ là một giấc mơ. liệu rằng mặt trăng nơi phía xa xa kia có cảm nhận được sự thất vọng từ ánh mắt nàng không? người ta luôn nói rằng đừng nên toàn tâm toàn ý chờ đợi một người, ấy vậy mà chẳng ai dạy chúng ta có cách nào để làm vậy cả. aquarius thất vọng nhiều rồi cũng thành quen, huống chi capricorn trên dưới cũng chỉ là "bạn trai trên danh nghĩa" của em. anh chả có nghĩa vụ hay công việc gì cần đến để thăm em vào giờ phút này cả.

   đương nhiên, sự thất vọng rõ ràng đó đã phần nào tố cáo suy nghĩ của em với người anh trai kia - virgo - kẻ im lặng nãy giờ để quan sát đã nhận ra sự thất vọng đó từ nơi đáy mắt nhỏ bé ấy. đôi bàn tay anh từ khi nào đã nắm chặt thành quyền, chúng run rẩy. nhưng không phải vì sợ mà là tức giận. sau cùng, virgo không thể nhịn được nữa, anh quyết định lên tiếng sau quãng thời gian dài im lặng chờ đợi cô em gái nhỏ có câu trả lời thích đáng.

"vậy ra cuối cùng mày không thấy thằng đó thì sẽ mặc kệ bọn này vậy đấy à? từ khi nào mày trở nên như vậy thế aquarius wynn. có thể nào trả tao đứa em gái ngoan hiền trước kia không? người sẽ vui mừng khi thấy những người bạn của em ấy đến thăm, thay vì trưng cái bộ mặt thất vọng đấy ra đây?"

"em xin lỗi."

   xin lỗi, lời anh nhận được vẫn chỉ là một lời xin lỗi không rõ ràng. thứ anh muốn là cô em gái này sửa chữa sai lầm của mình chứ không phải lời nói xuông cho qua chuyện.

12cs • I'll write your name on every star Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ