Trong quán cà phê, Hoseok đẩy menu về phía hai cô gái rồi nhìn quanh. Quán cà phê này trông giản dị ấm áp, so với quán của Hoseok thì tất cả mọi nơi khác dù kì lạ đến mấy cũng trở nên bình thường. Đang thẩn thơ nhìn theo bức tranh treo trên tường vừa hay là của một người bạn chung lớp đại học, Hoseok liền giật mình vì nghe giọng nói của Yoongi gần sát bên tai.
- Cậu uống gì?
Hoseok né người ra.
- Gì cũng được.
- Ở đây không có gì - cũng - được.
- Gì cũng được là gì cũng được, không phải gì cũng được ở chỗ tôi.
- À, nhưng tôi không rõ gì cũng được là gì.
--
Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, Yoongi đang vật vờ nằm ngủ ngay trên bàn làm việc thì Hoseok đã réo vang tên anh ngoài cửa.
- Yoongi! Min Yoongi! Anh mà không mở cửa thì tôi sẽ leo cửa sổ vào nhà anh đấy!
Không cần đến ba lần hò hét, Yoongi đã mở mắt ra. Giọng nói oanh vàng thánh thót của Hoseok chắc đã làm cả khu phố tỉnh giấc chứ không riêng gì một mình anh. Yoongi mắt nhắm mắt mở đi xuống rồi lọ mọ tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa vừa mở hé chừng một gang tay, Hoseok đã kéo cửa lách vào. Trên tay cậu cầm một khay đồ ăn sáng cùng cà phê còn bốc khói.
Đợt gió mùa đông đầu tiên đã tràn về từ tối qua. Ngoài đường lạnh tê tái, Hoseok mặc một chiếc áo len cao cổ màu kem rất lớn. ấn tượng về màu tóc vàng hoe và màu da trắng cùng chiếc áo lông xù làm cho Hoseok trông như một cục kẹo bông di động. Yoongi gãi đầu ngáp dài, anh quay đầu đi lên lầu mặc cho Hoseok vừa đi vừa lảm nhảm gì đó về gió lạnh và một sân chơi ngoài trời để không phải nhìn thấy chiếc áo thun cổ rộng đang lệch khỏi vai Yoongi lộ ra xương hõm cổ. Mặc kệ Yoongi đưa tay cào loạn lên tóc rồi đi vào phòng tắm, Hoseok lấy đồ ăn cho mình ngay khi bước vào phòng. Trên giá sách có một chiếc loa nhỏ, Hoseok ngậm miếng bánh mì trong miệng rồi với tay mở nhạc. Trong không gian chất đầy giấy tờ cùng tông màu với trời đất bên ngoài, Hoseok vừa gặm bánh mì vừa đọc quyển tạp chí thiết kế đặt trên bàn viết, đầu cậu lắc lư theo tiếng nhạc êm đềm hơn thứ nhạc rock tập thể dục mỗi sáng rất nhiều.
Yoongi từ phòng tắm bước ra với vẻ mặt còn ngái ngủ, anh nhìn thấy cảnh đó thì tự thấy cơn buồn ngủ biến mất mà thay vào đó là cảm giác ấm áp kì lạ trong lòng. Hai người ăn sáng trong im lặng. Hoseok giải quyết bữa sáng của mình trước rồi tự mở tủ của Yoongi lấy ra một chiếc áo len mỏng màu lông chuột cùng áo khoác dài màu xanh biển. Ngắm đi ngắm lại, cậu lại chọn thêm một chiếc quần dài cùng màu với áo len rồi ném lên giường sau đó giục Yoongi đi thay đồ. Yoongi không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn thay đồ, để yên cho Hoseok vuốt giúp mớ tóc, chọn một đôi giày, cậu cằn nhằn bắt Yoongi thay cả tất chân có họa tiết hợp với màu áo. Cho tới khi Hoseok đẩy ra khỏi nhà rồi cất luôn chìa khóa nhà anh vào túi quần của cậu, Yoongi mới lên tiếng thắc mắc. Chính anh cũng tự thấy ngạc nhiên, không biết từ lúc nào mà mình đã dung túng cho cậu quá nhiều.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Hẹn hò.
Hoseok nói hai từ ngắn gọn mà Yoongi tưởng như có sét đánh bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Hành Tinh Đi Lạc |
FanfictionMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố. Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. [ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ] End: 13072023