Yoongi sẽ không bao giờ biết được món quà mà Hoseok muốn anh cùng cậu mua tặng sinh nhật Jungkook là gì.
Buổi sáng hôm sau thức dậy, Yoongi nằm lăn lộn trên giường thật lâu mới nhớ ra có lẽ từ hôm nay sẽ không còn ai gõ cửa rầm rầm, gào toáng “Min Yoongiii!” rồi chống cằm ngồi nhìn anh ăn để phun ra mấy câu tôi thích anh, chờ anh mắc nghẹn.
Cơn mưa của ngày hôm qua kéo dài tận tới hôm nay.
Yoongi xách dù ra khỏi cửa, mấy bông cúc cánh bướm trước nhà Hoseok dính mưa quá lâu đồng loạt rũ xuống. Anh chạy sang đẩy chúng vào sâu trong mái hiên, nhưng cánh hoa ngậm nước đã trở thành mềm oặt trong veo. Cửa nhà đóng kín, chắc hẳn cậu đã đi làm. Yoongi bận rộn dịch chuyển mấy chậu hoa, ồn ào đến vậy nhưng Cali và Coco cũng không xuất hiện. Mấy ngày trước, chỉ cần nghe bước chân anh về là hai đứa nhỏ đã chạy tới đòi ăn. Thứ mèo gì mà tính cách y như chủ, Yoongi lầm bầm trong miệng rồi bung cây dù bước ra ngoài trời.
Buổi trưa, văn phòng kiến trúc gọi đồ ăn đến vì trời vẫn làm mưa mãi. Hansung hẹn mọi người tan làm đến quán cà phê mới mở của Mari – cô pha chế kiêm mama tổng quản của Hoseok hôm nào giờ đã có cho riêng mình một quán cà phê nhỏ. Jungkook khều khều mấy miếng thịt trong hộp cơm của mình, vui miệng hỏi:
- Anh Yoongi, Hoseok sẽ tới chứ? Cậu ấy có nói với anh là tới đây bằng gì không?
Yoongi nghe đến tên Hoseok, hơi giật mình rồi đáp:
- Anh không biết, cậu ấy đi làm sớm hơn anh nhiều, còn không có đủ thời gian để mà nhìn mặt nhau.
Yoongi đóng hộp cơm lại, đi tới bàn trà. Hộp cơm vẫn còn phân nửa, dù từ sáng hôm nay anh vẫn chưa có gì vào bụng. Hoseok sáng nào cũng nấu mấy thứ đơn giản đưa sang, dần dần tủ lạnh của Yoongi trống hẳn, chỉ đựng mấy lon bia cùng với đồ nhắm linh tinh đề phòng lúc Hoseok ngồi không nhìn anh bận rộn vẽ vời.
Yoongi nghĩ tới đó, lắc mạnh đầu cho mớ tóc lộn xộn hẳn lên, rồi đi vào bàn làm việc.
Không được phép suy nghĩ nữa, là chính anh đã chọn cho mình phương án an toàn.
Quán cà phê mới mở của Mari nằm ở cách bọn họ vài con phố. Không kì dị đặc sắc như Hoseok, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của Mari thôi cũng tự làm cho quán rực rỡ hơn nhiều. Hansung đi vòng quanh, cầm chỗ này một chút chê chỗ kia một tí, cho tới lúc Mari không chịu nổi phải cau có phát vào lưng anh một cái thật mạnh, kêu lên:
- Kim Hansung, có cần em nhắc anh không, chính anh là người lên ý tưởng nội thất của cái quán này đấy, anh cứ tự chê mình đi!
Hansung len lén chạy về bàn, không dám nhìn Mari thêm một lần nữa rồi lè lưỡi lắc đầu.
Mọi người nói chuyện phiếm tới tận sáu giờ chiều thì Hoseok mới bật tung cửa bước vào, đầu che bằng chiếc cặp da đi làm của cậu. Vừa phủi phủi mấy giọt nước đọng trên cặp, Hoseok vừa hát hò vui vẻ. Cậu ôm Mari một cái rồi chào tất cả mọi người. Lướt qua Yoongi, anh tưởng Hoseok sẽ tránh đi nhưng cậu vẫn gật đầu chào anh rồi cười tươi hết mức.
Jimin bận rộn hủy đặt bàn ở quán bar, đề nghị mọi người cùng ở lại quán cà phê của Mari mừng sinh nhật Jungkook luôn cho tiện. Hoseok nghe vậy, lôi điện thoại ra bấm bấm, Hansung liền ngẩng đầu khỏi cuốn tranh vẽ tay của Mari, cười gian vô cùng:

BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Hành Tinh Đi Lạc |
Fiksi PenggemarMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố. Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. [ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ] End: 13072023