Mười hai vạn năm (1)

2.5K 126 4
                                    


Gió thổi lồng lộng trên đỉnh đồi rộng lớn, cuốn theo vài chiếc lá khô trượt dài lượn vài vòng, rồi đậu hờ lên đôi giày trắng của Jimin. Mắt nàng nheo lại, ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt, lòng không hiểu sao lại chùng xuống, bó hoa trên tay cũng bị siết chặt đến nhăn nhúm.

*

Jimin kéo cao chiếc khẩu trang màu đen, mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt che gần hết gương mặt, chỉ còn ló ra hai con mắt để nhìn đường. Lịch trình ngày hôm nay vừa kết thúc, nàng đã vội chào staff ở hậu trường rồi vội vội vàng vàng thay vào một bộ đồ đơn giản, một mình lội bộ trên con phố đêm, thầm cầu trời rằng hi vọng một tiệm ăn nào đó còn mở cửa. Trời không phụ lòng người, mắt nàng sáng hẳn lên ngay khi vừa thấy tiệm cháo vẫn còn sáng đèn. Vui vẻ nhận phần cháo nóng hôi hổi từ cô chủ quán, nàng mỉm cười cảm ơn, dường như trong lòng có vạn bươm bướm tung bay, bước chân về kí túc xá vì thế cũng nhẹ tênh.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tránh làm động đến ba người bên trong, Jimin cất giày lên kệ, khẽ phủi phủi bụi bẩn trên quần áo rồi mới đi vào.

Tiếng chén đũa va vào nhau khe khẽ làm nàng giật mình.

"Cậu về rồi đó hả?".

Aeri bỏ một miếng kimbap vào miệng, hỏi.

"Ừ". Nàng trả lời cô, nhưng mắt nhìn đăm đăm vào căn phòng vẫn đóng kín cửa.

"Lại đây ăn với tụi mình đi".

"Đúng rồi đó chị, dù sao chiều giờ tụi mình chỉ mới lót bụng bằng hai gói snack". Ning nhanh chóng lấy bát đũa cho nàng.

"Vậy đợi chị một chút, chị vào xem Minjeong như nào rồi sẽ quay ra ngay".

"Vâng, chỉ vừa uống thuốc cách đây một tiếng, có lẽ đang ngủ rồi".

Minjeong đã lơ mơ tỉnh ngủ từ khi nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, em khó khăn mở đôi mắt bị đè nặng nghìn cân, cái đầu đau như búa bổ làm em có chút hoa mắt. Tiếng mở cửa thật khẽ vang lên, em quay đầu nhìn người vừa đặt chân vào.

Yu Jimin.

Tên nàng vô thức bật ra trong tâm trí, bao năm rồi vẫn mang lại cảm giác an toàn như vậy.

"Minjeong ơi?". Nàng gọi, giọng thật nhỏ.

Đèn ngủ màu vàng nhạt được bật sáng, nàng cởi chiếc áo khoác to sụ ra rồi thảy lên ghế, nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, nơi một ụ chăn to đùng đang nằm im lìm. Nàng kéo chăn, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của em, lòng quặn lên từng cơn.

"Đừng nhíu mày, sẽ mau già". Em mỉm cười nhìn nàng, tay vươn lên, xoa xoa mi tâm của người lớn hơn.

"Em có thấy đỡ hơn chút nào không?". Vừa đỡ em dậy, nàng vừa lo lắng hỏi.

"Ổn ạ, em đỡ đau hơn hôm qua".

Yu Jimin mỉm cười yên tâm, tô cháo nóng hổi được nàng khuấy đều, bốc chút hơi âm ấm. Em nhìn nàng đang thổi thổi thìa cháo, đáy mắt dịu dàng có chút ngẩn ngơ, cứ thế ngồi thừ cả người. Nàng hớp một ít cháo trên thìa, thấy đã không còn quá nóng mới đưa đến bên môi em.

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ