Green flag (3)

451 59 3
                                    

"Hả? Em ấy đứng đó cũng khá lâu rồi?". Mẫn trợn mắt với Chi Lợi, chọc chọc đũa vào ly mì còn nóng.

"Ừ, tao nghĩ thế, lúc tao tới thì thấy em ấy đứng đó, mặt hình như hơi buồn". Chi Lợi nhíu mày, cô cố nhớ lại gương mặt của Đình hôm đó.

Sau hai ngày nằm lăn lê ở trọ vì sốt thì hôm nay Mẫn đã đi học trở lại. Mấy ngày nàng ốm Đình tạt ngang qua trọ tầm năm sáu lần, chủ yếu để xem người yêu đã đỡ hơn chưa với mua thuốc và đồ ăn bồi bổ cho nàng, Mẫn có một tật rất xấu là mỗi khi bệnh thì nàng chỉ nằm ngủ cả ngày, uống nước cầm chừng đợi hết bệnh nên Đình phải qua để nhắc nàng ăn uống, nếu cứ để Mẫn sống theo cách nàng muốn không chừng ngày thứ hai em qua đã thấy Mẫn còn cái xác khô.

Mẫn nhai nhai bò viên, thầm đoán ra được vì sao mấy nay trông Đình cứ buồn buồn, dù em vẫn quan tâm nàng nhưng có chút xa cách khó nói. Có lẽ em đã nghe hết lại đàn chị kia nói rồi, Mẫn thở dài.



Đợi cho chị gái kia nói xong, Mẫn mới mỉm cười nhẹ, từ tốn đáp.

"Chị nói đúng, nhưng Đình là bạn gái em, tính cách em ấy như thế nào tự em biết rõ. Mà chị hay nhỉ, là người ngoài nhìn vào mà biết được tụi em ai yêu ai nhiều hơn luôn, công việc ở hội sinh viên chưa đủ bận với chị nhỉ? Chị đợi chút em còn một xấp hồ sơ đang cần người xử lí".

"Ủa...".

"Còn nữa...". Sau khi đặt một xấp giấy lớn trước mặt chị gái kia, Mẫn nói, môi càng cong hơn. "Chị biết vì sao em không thích chị không? Gu em không phải người vô duyên với cả bao đồng ấy".

Mặt bà chị kia từ xanh chuyển sang đỏ rồi lại vàng, hệt như một con tắc kè hoa.

"Hôm nay chị xử lí xong đống này, chị không cần tham gia vào buổi họp, chỉ cần hỏi lại mọi người là được, nào có thời gian em sẽ hỏi lại nội dung buổi họp đấy".

Xong xuôi thì vừa lúc Chi Lợi bước vào.



Mẫn rầu rĩ, tự nhiên nhảy ra một người không đâu làm Đình buồn. Nàng húp hết nước của ly mì, nàng nghĩ rồi, có gì cũng phải nói ra để giải quyết tận gốc với nhau, không để Đình suy nghĩ lung tung nữa. Hôm nay là thứ năm, Đình có ba giữa buổi chiều còn Mẫn có ba tiết cuối buổi chiều, nàng nhắn tin hẹn em khi nào học xong thì ghé qua lớp nàng để nàng trả cái gà mên, việc đó là phụ còn tâm tình với Đình mới là chính.

"Vậy Đình giận mày thật à?".

"Không, em ấy phiền lòng thôi, cũng tại bà Đan í, bà ấy nói linh tinh".

"À, năm tư phải không? Thích mày cũng lâu rồi nhờ?".

"Ờ, không quan tâm, đi, sắp tới giờ vào lớp rồi".

Cả hai dọn dẹp bàn ăn rồi gấp rút rời khỏi căn tin.


Ngồi học mà Mẫn chỉ nôn tới lúc giải lao để chạy ào ra ngoài xem Đình đã tới hay chưa. Trời đã ngả màu hoàng hôn, cái màu xanh nhạt pha sắc tím mà Đình rất thích, dưới sân trường cũng đã thưa thớt dần, Mẫn uể oải ngáp một cái, ghi vài con chữ cuối trước khi giảng viên cho cả lớp giải lao. Nàng gấp vở, bật dậy như dưới mông có gắn lò xo, không quên mang theo gà mên trả em rồi tuồn ra khỏi lớp nhanh như gió.

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ