Our universe (2)

570 64 13
                                    

Vũ trụ của chúng ta.



Minjeong nhìn lên bầu trời đã ngả màu tím sẫm cho đến khi những cánh chim cuối cùng khuất sau rặng cây phía xa rồi lại chán nản cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Năm giờ bốn mươi phút chiều.

Em lẩm bẩm lầm bầm mắng cái kẻ lỡ hẹn kia, hẹn em từ sớm mà giờ sân trường vắng tanh vẫn không thấy nàng đâu, làm cái gì mà lâu ghê. Trong lúc em đang xoa bóp xem cái cổ của mình sắp gãy chưa thì Jimin từ phía xa chạy đến, chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng rồi.

"Minjeong ơiiiiii".

"Em đây". Minjeong đứng phắt dậy, nhíu mày nhìn nàng. "Chị chạy từ từ thôi, lỡ té thì sao?".

"Thì có em đỡ mình".

Jimin cười hề hề, tầm mắt nàng dời xuống bao đồ mà Minjeong đang xách trên tay, không một lời cúi xuống lấy nó từ tay em. Cũng đã lâu rồi cả hai không cùng nhau đi về như thế này.

"Em đợi mình có lâu không?".

"Không ạ, ai dám phàn nàn gì cô Yu". Minjeong nói mát.

Jimin ngại ngùng nhìn em, từ khi lên cấp ba, nàng đã hăng hái tham gia vô câu lạc bộ khoa học của trường, bài vở trên trường thêm nhiều dự án của câu lạc bộ đã ngốn hết gần như thời gian cả một ngày của nàng, vì thế em và nàng cũng chẳng còn nhiều thời gian đi chung với nhau nữa. Có khi sáng em muốn hẹn cùng đi học chung nhưng qua đến nhà thì mẹ Yu bảo nàng đã đi từ sớm, nghe nói là chạy thử mô hình sao Mộc gì đó với mấy nhóc trong câu lạc bộ, rồi khi em nấu được món bánh mới, đem lên tận phòng để nàng nếm thử thì Jimin chỉ gọn lỏn một câu 'em để đó tí chị ăn' rồi quay lại hí hoáy với đống bản thảo trên bàn.

Nhiều lần như vậy nên Minjeong dỗi luôn, cách đây hai ba hôm nếu Jimin không chủ động sang nhà dẫn em đi ăn chuộc lỗi thì em nghĩ tình bạn keo sơn mười mấy năm của cả hai coi như chấm hết.

"Dự án gì đó của chị tới đâu rồi?". Lâu rồi mới có dịp ở cạnh nhau nên Minjeong không muốn giữa họ có khoảng lặng nào.

"Dự án vừa được cô chủ nhiệm duyệt xong á, cô bảo mô hình rất có triển vọng, khả năng đạt giải cũng khá cao". Jimin nói, sự tự hào trong đáy mắt ánh lên rõ rệt.

"Là mô hình sao Mộc gì đó hả chị?".

"Mô hình đó chỉ là một phần nhỏ của dự án thôi, dự án của tụi mình là mô hình hệ Mặt Trời, bự lắm á, nếu em thích thì mai mình dẫn em đi xem nha". Jimin quơ hai tay để Minjeong hình dung kích cỡ của mô hình mà nàng đã tốn gần cả tháng để đầu tư vào. "Mà em biết không, hôm nay người ta đã mô tả phát hiện về một thiên thể kì lạ lóe ra sóng vô tuyến cứ mỗi 22 phút một lần, và nó đã kéo dài suốt 35 năm đó...".

Minjeong mỉm cười nhìn Jimin thao thao bất tuyệt về những phát hiện mới nhất về vũ trụ, có một điều mà suốt bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi.

Yu Jimin vẫn thích vì sao, hành tinh và vũ trụ lắm, cả ngày hầu như chỉ nói về chúng thôi. Và Kim Minjeong, lúc nào cũng có thể lắng nghe.

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ