Fight like cat and dog (3)

507 85 2
                                    

Đã ba tháng kể từ ngày đầu tiên Minchon về nhà. Mặc dù vẫn còn hầm hè với Chimin nhưng từ đêm hôm đó thiện cảm của em cún đối với nàng mèo đã tốt hơn rất nhiều, em chỉ thích làm giá vì mèo ta cứ lẽo đẽo theo em thôi.

Hứ, mê người ta lắm hả?

Mê lắm.

Người ta nói rằng mắt mèo khi nhìn vào thứ nó yêu quý thì đồng tử sẽ nở ra rất to, và mắt của Chimin lúc nhìn Minchon luôn như vậy. Em cún thích lắm, thích Chimin nhìn em như thế, nhưng em chảnh, em cứ làm lơ Chimin mãi thôi.

Hôm nay vẫn vậy, Minchon thức dậy liếc xéo Chimin một cái rồi cuống quít chạy vào nhà vệ sinh mừng chủ, lúc ăn cũng liếc Chimin một cái rồi mới nhấm nháp đồ ăn, lúc đi ẻ cũng phải liếc Chimin cháy mắt vì nàng mèo đứng nhìn chằm chằm em đại tiện, và liếc xéo trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của cún con.

Nàng mèo vẫn vui lắm, dù em cún liếc sắc lẹm như dao cạo lông mèo, nhưng có nhìn có liếc là có để ý rồi còn gì, vậy nên mèo ta cứ nhởn nhơ dạo qua dạo lại trước mặt em cún, để cho mình xuất hiện trong tầm mắt em hoài. Minchon khó chịu gầm gừ cũng không đi, bởi nàng ta biết em cún chỉ đe dọa vậy thôi chứ không cắn, cún không cắn thì không có gì phải sợ.

"Nay tụi mình đi ra công viên chơi nhé".

NingNing mắc dây vào vòng cổ Minchon, rồi bồng Chimin tính đặt vô balo đựng mèo nhưng nàng ta ngọ nguậy uốn éo không chịu vào.

"Sao đây? Chimin muốn ở nhà hả?".

Meo.

Nàng mèo nhảy xuống, đi lại chỗ em cún đang vẫy đuôi chờ ở cửa, đi quanh em một vòng. NingNing nuôi Chimin cũng đã hai năm có lẻ, vậy nên cô vừa nhìn liền biết nàng mèo muốn gì, dạo này thời gian Chimin quấn Minchon còn hơn thời gian mèo ta quấn cô trong hai năm cộng lại, không những vậy còn rất sợ em cún dù mèo ta bự con hơn. Bình thường nàng mèo rất hay ăn vạ kêu gào mỗi khi đói bụng nhưng kể từ khi Minchon về nhà thì chỉ cần em cún bực bội gừ một tiếng thôi là Chimin im bặt ngay.

Sao thấy nhỏ này giống thê nô quá?

Vậy là NingNing không bỏ nàng mèo vào balo nữa, để cho nàng ta dẹo dẹo đi bên cạnh em cún xuống bãi đỗ xe chung cư. Bận chạy đồ án suốt cả tuần nên NingNing chẳng có nhiều thời gian quan tâm cún mèo của mình, nhân cuối tuần rảnh rỗi cô quyết định lấy xe đạp chở hai nhóc con ra công viên hít thở không khí trong lành, ngày trước chỉ có cô cùng Chimin, nay có thêm em cún Minchon đang rất hào hứng ngoáy đuôi xoay tít.

Ngồi trên giỏ xe băng vù vù qua nhiều con phố là trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời năm tháng của Minchon, hai chân trước tựa vào thành giỏ chắc chắn, em cún nhướng cao cổ lên nhìn mọi thứ xung quanh, đuôi vẫn xoay tít và há miệng cho gió lùa vào, lâu lâu lại phấn khích kêu lên một tiếng khi thấy một chú chó khác ở bên đường.

Chimin lần đầu thấy em cún vui như thế, mèo ta cũng vui lây, một chân đặt lên lưng em sợ em té vì quá khích, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi em dù chỉ một giây, nếu là con người, có lẽ bây giờ nàng mèo đang nở một nụ cười trìu mến vô cùng.

Công viên buổi chiều cuối tuần khá đông người, NingNing phải dắt xe đi quanh tầm năm phút mới tìm được một khoảng đủ rộng cho mèo cún chạy nhảy. Cô khóa xe rồi cởi sợi dây khỏi vòng cổ Minchon, gãi đầu dặn em đừng chạy đi xa và nhắc nàng mèo trông chừng em, Chimin khoái lắm, meo một tiếng rõ to.

Minchon chạy thỏa thích trên mặt cỏ, thảm cỏ này là cỏ tự nhiên không phải cỏ nhân tạo nên chạy rất êm chân, em cún rất thích. Chimin ít khi vận động mạnh nhưng hôm nay chạy theo em cún cũng phải gần hai tiếng, nàng mèo mệt đến nổi lè cả lưỡi dài thòn.

Mệt hông?

Cũng hơi hơi...

Thôi, hông cần chạy theo trông tui nữa đâu, tui lớn òi.

Hông, mệt nhưng mà vui.

Minchon thấy Chimin cứng đầu quá chừng, thở đến hai tròng mắt sắp rớt ra luôn rồi vẫn lo trông chừng em, em cún nghĩ cho nàng mèo, vì em không muốn nàng ta chạy theo em mà quy tiên nhé, nên cún ta chỉ đi dạo xung quanh thêm một lúc rồi quay lại nơi để xe của cô chủ.

Từ phía xa, Minchon thấy cô chủ đang đứng nói chuyện cùng một cô gái lạ, bản tính bảo vệ khi thấy người lạ của em trỗi dậy, không nghĩ ngợi nhiều Minchon phóng như bay đến gặm gấu quần của người kia day qua day lại vô cùng mạnh mẽ.

Cô gái kia la lên, nói thứ tiếng gì đó rất lạ, không giống với cô chủ, Minchon nghe không có hiểu, và em vẫn hăng say cắn gấu quần người ta. Chimin ở ngoài cuộc, đứng nhìn em cún và nghĩ sao mà em dễ thương quá đi, giờ em có cắn rách quần cô gái kia thì trong mắt nàng mèo Minchon vẫn là dễ thương nhất.

NingNing sau phút bất ngờ thì bật cười, em cún vừa nghe thấy tiếng cười như chuông reo của cô chủ thì dừng lại, dù hàm răng bé tí tẹo vấn gặm quần cô gái.

"C-cún của em...hả?". Cô gái kia bập bẹ một chút tiếng hàn.

"Vâng ạ, bình thường ẻm hiền lắm, mà chắc lần đầu thấy người lạ nên ẻm như vậy đó chị".

NingNing mỉm cười giải thích, cô cúi xuống bế Minchon đặt vào giỏ xe, Chimin thấy vậy cũng nhanh nhảu nhảy lên yên xe rồi nhảy vào giỏ xe ngồi với em cún.

"Chị hiểu mà". Cô gái kia cũng bật cười. "Thôi em về đi...cũng trễ rồi đó...em về cẩn thận nhé".

"Vâng, chị cũng vậy nha".

"H-hẹn gặp lại, hôm nay chị...rất vui khi được nói chuyện cùng em".

Cả Chimin và Minchon đều đồng ý với nhau rằng tối nay cô chủ rất lạ. Cô cứ cười tủm tỉm mãi, cười e lệ, cười ngại ngùng, cười không hở lợi, đã vậy trong lúc lau dọn bãi kít lẫn cát mà Chimin Minchon giỡn nhau làm đổ ra từ chậu cát của nàng mèo cũng không nhíu mày bực bội xíu nào, không những thế còn ngân nga mấy bài hát yêu đời nữa.

Em có thấy gì lạ không?

Thấy.

Nàng mèo nằm xuống cạnh em cún, chân theo thói quen choàng qua người em. Minchon cũng xích lại gần nàng mèo hơn một chút.

Mà sao hồi chiều em hông cắn người lạ đó nữa vậy?

Tại cô chủ cười.

Cô chủ cười thì sao?

Cô chủ cười tức người đó là người tốt, chỉ người tốt mới làm cô chủ cười như vậy thôi.

Chimin khẽ chớp mắt, nàng mèo đang tiếp thu điều mới lạ từ em cún, nàng mèo tự nhận thấy bản thân có hơi vô tâm, sống cùng cô chủ bấy lâu nay đúng thật mèo ta không để ý tới vấn đề này.

Vậy thì em cũng là một chú cún tốt.

Sao chị nghĩ như thế?

Vì tui thích em, tui thích em nên em là chú cún tốt bụng nhất trên đời.

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ