Green flag (4)

548 46 9
                                    

Trời vào thu, mang theo cái se lạnh tràn vào từng ngõ ngách, Trí Mẫn hít một hơi đầy thu vào lồng ngực, bàn tay đang đút trong túi day day góc điện thoại, đứng thơ thẩn thêm một lúc mới đi vào trường.

Hôm qua là khai giảng, chớp mắt mấy cái vậy mà đã lên 12 rồi, Mẫn vẫn còn nhớ như in ngày đầu vô lớp 10 mặc áo dài không quen vậy nên lớ ngớ bước mà xém đạp phải tà trước té lăn quay. Năm cuối nên tâm hồn vốn nhạy cảm của Mẫn càng dễ xao lòng, thằng Đế Nỗ nói vậy mà ngẫm lại thấy đúng, nó bảo Mẫn giống như người từ trên trời rớt xuống, lúc nào cũng thơ thẩn như đang làm thơ vậy, ai bảo Mẫn thương ngôi trường này quá làm gì, mỗi góc mỗi cảnh đều đắt giá, làm Mẫn muốn ghi tạc hết tất cả vào lòng.

Tỉ như lúc này, trong khi cả lớp học nhốn nháo ồn ào sau mấy tháng hè mới gặp lại nhau thì Mẫn thu mình vào một góc, ngơ ngẩn nhìn đám lá xanh lục ngoài cửa sổ đung đưa trong lớp nắng vàng nhẹ, khẽ mẩm xem khi nào chiếc lá khô duy nhất trên cành sẽ rụng.

"Cả lớp trật tự, cô vô!".

Thoắt cái im bặt, đứa nào về đúng chỗ đứa nấy. Cô giáo phổ biến sơ qua nội dung của môn học cho cả lớp, rồi ai nấy lấy sách vở, chuẩn bị bắt đầu buổi học.

Chợt, có tiếng chân chạy gấp gáp trên hành lang, một mái đầu tròn tròn rụt rè thò vào cửa lớp.

"Dạ, cô ơi...".

Giọng người ta trong veo, tinh tươm như không khí buổi sáng sớm, đủ gây ấn tượng để Mẫn phải ngẩng lên nhìn chủ nhân của giọng nói êm dịu ấy.

Đó là lần đầu tiên Mẫn gặp em.

"Sao đó em?".

"Dạ cô cho lớp em xin mấy viên phấn...".

Mấy đứa trong lớp thấy em dễ thương quá chừng nên cứ ồn ào cả lên, một thằng con trai xung phong đưa hộp phấn cho em, mà không hiểu sao cu cậu bước thấp bước cao té nhào khi nhảy xuống từ bục giảng, bụi phấn bay tá lả, lớp học lại một phen náo nhiệt.

Em không nghĩ đến tình huống dở khóc dở cười này, bối rối nhìn mấy đứa ngồi dưới đang cười cậu kia ha hả.

Xuyên qua lớp bụi mờ, đôi mắt tinh anh xuyên thẳng đến Mẫn, dường như cũng xuyên qua tim nàng, vệt nắng đầu thu tinh tế đậu trên tóc em, trên má em. Cả khung cảnh như được sắp đặt, ghim sâu vào lòng không cách nào quên được. Giữa đám đông nhốn nháo ấy, Mẫn lặng im như tờ, ngưng thở nhìn em.

Chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi, như một cái đập cánh của bươm bướm, dây lòng nàng xao xuyến.


Qua vài lần lén lút Mẫn biết em học 11, học ngay bên cạnh lớp nàng vì dư ra một phòng ở dãy mà lớp em là lớp cuối nên được cho học cùng tầng với anh chị khối 12.

Mẫn không rõ lòng mình, không biết cảm xúc của chính mình như thế nào nữa, chỉ biết bản thân sẽ vô thức ngoái theo mỗi khi đi ngang qua em, hay kiếm cớ nói chuyện với Liễu Trân để tò mò nhìn vào lớp xem có thể thấy được em hay không. Vậy là thích chưa nhỉ, Mẫn không biết nữa, lần đầu tiên nàng có những xúc cảm rối bời này.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ