Fight like cat and dog (2)

513 82 1
                                    

NingNing trở về nhà khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, đón cô ở cửa là Minchon với cái đuôi nhỏ ngoáy tít. Cô ngồi xuống ngay cửa cho Minchon nhảy lên người. Em cún vui lắm, cứ dụi đầu vào lòng chủ và kêu ư ử.

"Chimin?". Lúc này NingNing mới để ý nàng mèo, quái lạ, sao hôm nay nàng ta không ngồi chờ cửa cô như mọi ngày.

Nàng mèo ngồi cách đó không xa, nhìn chằm chằm NingNing đang âu yếm ôm em cún. NingNing không chắc lắm, nhưng đó không phải là ánh nhìn thân thiện.

Ghen tị.

"Chimin lại đây chị ôm".

Mèo ta híp đôi mắt lại, hết nhìn NingNing lại nhìn em cún vẫn còn ngoáy đuôi xoắn tít, nghĩ ngợi một lát rồi chậm chạp đi lại gần. NingNing dang tay ôm cả hai đứa vào lòng.

Meo.

Nàng mèo kêu một tiếng, thoải mái cảm nhận bộ lòng mềm của em cún cọ vào bộ lòng màu đen của mình, nhân cơ hội em cún mừng chủ không để ý gì đến mình, mèo ta choàng một chân qua ôm lấy em cún luôn.

NingNing thấy cảnh đó thì liền tấm tắc khen hai đứa dễ thương.

Nhưng vừa được đặt xuống, Minchon liền nhìn Chimin đầy đe doạ, dù trong mắt Chimin em cún làm vậy lại càng đáng yêu. Em cún thấy mèo ta cứ nghiêng đầu nhìn mình si ngốc thì quay đầu chạy te te theo cô chủ.

Đồ mèo ngốc.

Khay thức ăn của hai đứa được đặt cạnh nhau, Chimin là pate còn Minchon là cơm cùng cá dầm nhuyễn. Minchon tập trung ăn phần của mình, không thèm để ý đến nàng mèo vẫn nhìn em, nhìn cả ngày không chán. Minchon ăn xong thì nhìn khay pate còn y nguyên của Chimin, hai mắt lộ rõ sự thòm thèm.

Chimin từ trước đến nay là một con mèo sống độc lập, làm gì cũng chỉ muốn làm một mình, ngủ một mình, ăn một mình, chơi một mình, cũng không quá quấn chủ. Bởi vì thế mèo ta cực kì không thích việc thức ăn trong khay của mình bị ai ăn chung. Nhớ năm kia, nàng mèo từng cào rách một bên tai của con chó nhà bên vì vọc mõm vào khay pate của mèo ta.

Nhưng em cún xinh yêu quá thể, nàng mèo không nghĩ ngợi nhiều liền dùng chân đẩy khay của mình qua phía em.

Ngoại lệ đó nha.

Minchon lắc đuôi nhè nhẹ, Chimin trong mắt em đã đỡ đáng ghét hơn, nhấn mạnh là 'đỡ' chứ không 'hết' nhé. Đừng hỏi Minchon tại sao em ghét Chimin, ở đời có nhiều đứa tự nhiên thấy ghét vậy đó. Khay pate thoáng cái sạch bong, dạ dày Minchon cũng được lấp đầy, em cún lại chạy te te ra phòng khách tìm NingNing, Chimin cũng đi theo.

"Ô hai đứa ăn xong rồi à? Giỏi quá ta".

NingNing mỉm cười nhìn một cún một mèo, cô vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh. Minchon muốn nhảy lên sofa liền nhưng em vừa ăn một bụng đầy ứ, em cún cứ nhảy tỏn tỏn mà vẫn không leo lên được. Trước khi NingNing đưa tay ra đỡ em cún lên thì nàng mèo đã nhanh chóng cúi đầu xuống mung em cún, một phát nâng em lên ghế, mặc dù nàng mèo tưởng cổ mình xém gãy.

Chimin sau khi làm được việc tốt thì vui vẻ lắm, nàng ta nhìn em cún, chờ đợi một cái lắc đuôi khen ngợi.

Biến thái.

Ủa gì?

Chị ụp mặt vô mung tui.

Tui giúp em mà???

Dê xồm.

Quắc đờ phắc?

Chimin tức mà Chimin nói tục bằng tiếng anh học lỏm từ cô chủ luôn. NingNing thấy hai đứa tự nhiên chí chóe vô mặt nhau thì cốc mỗi đứa một cái vào đầu, ra hiệu im lặng. Nàng mèo giận cá chém thớt, lại cắn vào ngón cái cô chủ một cái rồi lững thững đi đến ổ của mình, cuộn người lại, không quan tâm đến em cún nữa. Minchon cũng vậy, em rúc vào lòng cô chủ, lim dim mắt nhìn vào màn hình tivi.

"Vậy là hai đứa nó giận nhau hả ta?". NingNing thầm thắc mắc.

Nửa đêm, Minchon quay trở lại chỗ ngủ quen thuộc khi NingNing đã vào phòng ngủ. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm bộ lông trắng muốt của em lấp lánh như có kim tuyến, nàng mèo đáng lẽ đã ngủ từ đời nào lại vô tình thấy được cảnh tượng đẹp đẽ đó. Nhưng tiếng rên khẽ của em cún làm mèo ta chú ý hơn.

Chimin cảm ơn đôi tai có 32 cơ để có thể nghe rõ tiếng kêu nhỏ xíu của cún ta. Trong đêm tối, nàng mèo cẩn thận dò từng bước lại gần Minchon, rồi đặt nhẹ chân lên bộ lông êm như mây. Minchon phát ra mấy tiếng gầm gừ khe khẽ, nhưng Chimin biết em sẽ không cắn mình, Chimin tin là thế.

Em bị đau hả?

Em cún chỉ ư ử đáp lời. Nàng mèo lo lắng, và như đã nói, Chimin là một con mèo thông minh, nàng ta rất nhanh đã nghĩ rằng em cún bị đau bụng tại khi tối ăn những hai khay đồ ăn.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, chân mèo ta chuyển sang đầu em cún, vuốt vuốt như cách cô chủ vẫn hay làm. Đồng tử nàng mèo mở to ra khi thấy em cún đã thả lỏng và không dè chừng nàng ta nữa, vui quá đi, nàng mèo ước gì bây giờ mình có thể nhảy lên nhào lộn vài vòng.

Xích lại gần em cún hơn một chút, cái cảm giác hai bộ lông cọ vào nhau làm mèo ta dễ chịu, dưới lớp da dày phát ra tiếng brừ thoải mái. Minchon thích cách nàng mèo vụng về xoa đầu em, đệm chân của nàng ta êm ái vô cùng, và trước khi chìm vào giấc ngủ cùng cơn đau bụng đã giảm bớt, em cún đã có cái nhìn thiện cảm hơn với nàng mèo cùng nhà.

Đồ mèo này cũng dễ thương (một xíu thôi).

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ