Hint (1)

1.3K 86 1
                                    

1.

Trời xanh gió mát, dậy sớm trước khi báo thức kêu réo inh ỏi, cô bán bánh mì đầu đường nay cho nhiều thịt nướng hơn bình thường, mấy điều nhỏ nhặt đó cũng đủ làm Kim Minjeong cảm thấy yêu đời hơn mọi ngày, con đường đến trường cũng đầy nắng hơn mọi khi. Em vừa đi vừa ngân nga một bài hát, tay vung vẩy bịch bánh mì nóng hổi vừa mua. Hôm nay tốt thật, làm tinh thần học tập của em tăng cao, bây giờ chỉ muốn bay liền vô giảng đường soạn sách vở ra chờ giảng viên vào thôi.

Đó là suy nghĩ tích cực hướng đến tương lai tươi sáng của Minjeong tầm năm giây trước, trước khi một vật thể lạ đâm sầm vào người em và làm ổ bánh mì nóng văng tám mét năm. Cái mông đau nhức cùng hai con mắt hoa cả lên làm em cáu hẳn, em ngẩng đầu chuẩn bị xổ một tràng những từ ngữ không mấy hay ho lụm lặt từ hồi đi học tiểu học đến giờ.

"Ôi chị xin lỗi Minjeongie, em không sao chứ?".

Em khựng lại, giọng nói này... là Yu Jimin. Nụ cười hòa nhã lập tức xuất hiện, ừ thì cứ cho là giá của em đem xào hết rồi đi, mấy cái từ tục tĩu sắp trào ra khỏi miệng cũng biến đi đâu mất.

"Em không sao ạ, chị kéo em dậy được không?". Minjeong yếu đuối cúi đầu, đưa một tay lên chờ Jimin nắm lấy.

"Không em".

"Ủa?".

"Em không thấy chị đang ôm một đống tài liệu hay sao? Em không sao thì tự đứng lên đi".

Jimin nheo mắt nói, thầm nghĩ con bé hậu bối này cận có nặng quá hay không, nàng nhìn ổ bánh mì đã văng hết thịt nướng ở phía xa xa, rồi lại nhìn Minjeong vẫn đang chưng hửng ngồi dưới đất, chép miệng tiếc nuối.

"Em chịu khó ra cổng trường mua lại một ổ khác nhé, chị chỉ còn vài đồng lẻ trong túi để sống từ đây đến cuối tháng thôi".

Minjeong mỉm cười gật đầu, nếu người trước mặt không phải là người em thầm thương trộm nhớ từ hồi mới chập chững vào trường thì em đã cho chị ta mấy gậy kendo rồi, đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ sao em có thể thích cái người mà cứ cách dăm ba bữa chạm mặt nhau là bày trò kiếm chuyện với em, từ hồi thích chị ta thì sự nhẫn nhịn của em ngày càng được tôi luyện.

Chuyện nàng đụng em té hôm nay có lẽ là vô ý, còn việc nàng xin lỗi em có thật sự từ tâm mà ra không thì không chắc, cứ nhìn vào điệu bộ dửng dưng khi thấy ổ bánh mì đáng thương của em văng xa lắc là biết!!! Hên chị là crush tui nên tui cho làm ngoại lệ đó, Minjeong đã hậm hực lầm bầm như vậy khi nhìn theo cái mông lắc lư rời đi của Jimin.

Chuông reo vào lớp vang lên, Minjeong cũng không còn thời gian quay ra cổng trường để mua một ổ khác, đành bấm bụng đi vào lớp, chờ hết tiết này em sẽ mua sau vậy. Nhàm chán lướt điện thoại trong khi chờ giảng viên đến, em vô tình thấy bài đăng của Jimin cách đây 1 phút khi vào xem trang cá nhân của nàng.

"Hong hiểu sao khi tui thích ai là tui thích đi kiếm chiện với người đó".

2.

Tiết học kết thúc, Minjeong bước ra khỏi lớp với gương mặt chù ụ, tâm trạng vui vẻ ban sáng cũng vì Yu Jimin mà bay hết sạch, cái bụng đói meo làm em đã buồn càng buồn hơn.

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ