My beloved summer (1)

905 75 0
                                    

Chuyến tàu đến Busan khi những chiếc thuyền đánh cá đã trở về bến. Tôi quẩy balo lên vai, nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một người để hỏi đường đến khu trọ mà Aeri ghi trong tờ giấy nhăn nhúm.

"Chỗ này à...đi thẳng đến chỗ kia, rẽ phải, đi tầm mươi bước là đến đó". Ông lão già lẩm cẩm cầm cần câu, chỉ đâu đó ở bên kia đường hực nắng.

Tôi nhẹ giọng cảm ơn trong khi đầu đang thầm mắng cái khí trời nóng như thiêu này, rồi từng bước nặng nề đi sang bên kia đường, cả con đường rộng vắng tanh không có lấy một chiếc xe. Mọi thứ trông buồn bã và tẻ nhạt.

Khu trọ nằm trong một con hẻm vắng, con chó giữ cửa nhìn thấy tôi cũng chẳng buồn sủa, đôi mắt lờ đờ nhìn đâu đó dưới chân tôi. Tôi nhìn ngó nghiêng vào bên trong, dường như chẳng có ai cả, dãy hành lang trầm một màu nâu sẫm lạnh tanh.

Ngay lúc tôi định gọi điện cho Aeri thì tiếng dép loạt xoạt vang lên.

"Thuê phòng hả?".

Một con nhóc (tôi gọi vậy vì đoán em nhỏ tuổi hơn) tóc đen ngắn, hai tay thọc vào túi quần và miệng ngậm một cây kẹo mút, có lẽ vừa đi ra từ một góc nào đó mà tôi không thấy. Em nhìn tôi, không vội chờ câu trả lời, và cũng không có vẻ hào hứng khi thấy khách đến thuê trọ.

"Ừm". Mãi một lúc, tôi mới trả lời.

"Vào đi, ở bao lâu?". Em đi lại quầy tiếp tân, lấy ra một cuốn sổ, gõ gõ đuôi bút từng nhịp.

"Hết mùa hè này".

Tôi chờ em ghi xong xuôi mọi thứ rồi theo em lên lầu.

"Vì chị là khách duy nhất ở đây nên ưu tiên cho chị phòng đẹp nhất đó".

Em kéo cánh cửa phòng, để lộ ra cửa sổ lớn hướng ra biển, từ đây có thể hứng trọn những cơn gió từ biển thổi vào, dù mùa hè làm cho chúng nóng hầm hập nhưng tôi thích căn phòng này.

"Cảm ơn...em". Tôi ngại ngùng nói, vẫn chưa biết có nên đặt balo xuống hay không.

"Cánh cửa bên trái là phòng vệ sinh, ừm chỉ có thế thôi, nếu chị cần gì thì nói tôi, tôi ở ngay bên dưới thôi".

"Được rồi".

Em rời đi rất nhanh, trả lại không gian riêng tư cho tôi. Tôi nằm vật lên giường sau chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ, sử dụng đôi chân dài bật máy quạt ở dưới chân giường để hong khô cơ thể đầy mồ hôi. Ngước mắt nhìn từng cụm mây trôi lơ đễnh trên nền trời xanh ngát ngoài cửa sổ, mi mắt tôi sụp xuống dần.

Thôi thì ngủ một giấc rồi dậy tắm sau vậy.

Tỉnh giấc khi nền trời đã tối sẫm, mọi thứ xung quanh vẫn im lìm như khi tôi đến. Uể oải vươn vai, tôi lục tìm khăn tắm trong balo rồi chậm chạp đi vào phòng vệ sinh và ngâm mình trong đó hơn nửa tiếng. Sau khi đã lau khô tóc, tôi mới đi xuống dưới lầu.

Em ngồi ở quầy tiếp tân, đọc một cuốn sách, vung vẩy đôi chân và lâu lâu hút rột rột ly nước cam trên bàn. Tôi dựa vào tường và cứ đứng nhìn em như thế cho đến khi em nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Chị dậy rồi hả?".

"Ừm, tôi vừa dậy thôi".

Tôi tiến lại gần, bây giờ mới có thời gian nhìn rõ em. Ngũ quan xinh xắn, rất dễ nhìn, tôi gật gù nghĩ vậy.

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ