My beloved summer (4)

629 64 7
                                    

Dạo này những cuộc gọi cứ đến liên tục, những hai ba cuộc một ngày, đặc biệt là vào đêm muộn. Tôi nằm trên giường, nhìn cái đèn bóng lắc lư qua lại vì gió, bên tai loáng thoáng tiếng em nói chuyện ở nhà dưới, giọng em gay gắt và cố kiềm lại để chính em không hét lớn lên. Tôi không biết là ai gọi đến, và cũng không biết những cuộc gọi đó sẽ dẫn tương lai phía trước đi đến đâu, nhưng mọi thứ đang tệ dần, tôi nghĩ vậy.

"Chị chưa ngủ sao?".

Em đẩy cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi ngồi dậy, lắc đầu rồi vỗ vào phần đệm giường bên cạnh.

"Tôi chờ em".

Minjeong khẽ cong môi, một nụ cười mệt mỏi, em tiến đến ngồi xuống cạnh tôi, thở dài. Tôi tự hỏi chính mình rất nhiều, song cuối cùng lại chẳng có cách gì để giúp tôi và em thoát ra những sự bức bối hiện tại.

"Cũng đã khuya rồi... Nếu em mệt thì chúng ta cùng đi ngủ nhé".

Tôi nhìn em, khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt kia, lòng chợt đau thắt. Em nằm gác đầu lên cánh tay tôi, tôi mỉm cười xoa mái tóc em.

"Ngủ đi, ngày mai thôi, khi em thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn". Tôi thì thầm, chẳng tin nổi chính bản thân mình.

"Em xin lỗi".

Tôi chẳng đáp lời, chỉ nhắm mắt lại và cố ru bản thân vào giấc ngủ thật mau. Mà phải thừa nhận một cách đau đớn rằng, dù em có đối xử với tôi như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em, mãi mãi.

Giấc ngủ chập chờn kéo dài đến năm giờ sáng, em cũng vừa vặn tỉnh giấc, đôi mắt trong veo phản chiếu màu xanh nhạt của bầu trời nhìn tôi chăm chú.

"Chào em buổi sáng".

"Chào chị".

Em mỉm cười, chẳng hề giống nụ cười mỏi mệt trước đó, làm tôi ngỡ như tối qua chỉ là ảo giác do tôi tự tạo ra, và rằng mọi chuyện vẫn ổn...

"Jimin".

"Ừm?".

"Nếu như có ai đó hỏi về mối quan hệ của chúng ta, chị có nói sự thật không?".

"...Tôi sẽ nói".

"Em sẽ không".

"Tại sao?".

Minjeong vân vê cổ áo tôi, mỗi lần tay em lướt qua lòng tôi sẽ căng thẳng thêm một chút.

"Vì người thân của chúng ta sẽ buồn". Em nói. "Họ chắc chắn sẽ buồn... Vậy nên, chúng ta dừng lại thôi".

"Không". Hốt hoảng nắm lấy tay em, tôi lắc đầu. "Không nhất thiết phải nói ra mối quan hệ này, nếu em muốn, tôi có thể ở dưới một danh nghĩa khác để ở bên cạnh em, không phải người tình".

"Không Jimin à... Một mình em hèn nhát trốn tránh là đủ rồi".

Em vùng dậy rồi chạy ra khỏi phòng, nhanh đến nổi tôi chẳng kịp với tay đến để giữ em lại. Từng câu từng chữ em nói vẫn còn ong ong trong đầu, tôi ngồi sụp xuống đất, không còn sức đuổi theo em.

Cả ngày hôm đó em không trở về.

Trời nhá nhem tối, khi đôi chân đã tê rần vì đứng ngóng hờ quá lâu, tôi mới thấy em lững thững từ đằng xa, gương mặt ráo hoảnh. Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn em.

[WinRina Series] - Some Letters For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ