Chap 20

362 55 22
                                    

- hyunjin à! cậu ở đâu??

- hyunjin ơi huhu. cậu đâu rồi!

trời đêm gió như cắt da cắt thịt, có hai đứa nhóc lang thang ngoài đường í ới gọi tên hwang hyunjin. đứa nhóc tóc vàng khóc bù lu bù loa cả lên, đứa tóc nâu còn lại gấp đến đầu tóc như tổ quạ cũng chẳng mảy may quan tâm. xung quanh tối om chẳng có lấy một tí ánh sáng, han jisung sợ hãi viễn cảnh đang nhảy lên trong đầu mình. lee felix bên cạnh đã khóc sưng hết cả mắt, chóp mũi đỏ ửng lên vì cái lạnh vây lấy. hai đứa nhóc chạy đến công viên thì dừng lại vì kiệt sức. felix nắm chặt lấy vạt áo.

- hức phải làm sao đây... làm sao bây giờ.

- cậu đừng có khóc nữa. chắc chuyện không tệ đến vậy đâu. tìm cậu ấy trước đã. hwang hyunjin!!!!!!!!! cậu đang ở đ-

lúc này từ bụi cây sau lưng cả hai có tiếng sột soạt. chẳng ai nói tiếng nào liền chạy như bay vừa phía đó.

- trời ơi hai cậu có cần phải hét lên như vậy không?

- hyunjin!!!!!!!!!!!!!!!!!

- cậu đây rồi!! không sao chứ? có bị thương ở đâu không?

quả thật hyunjin trông không tệ như những gì jisung nghĩ. có lẽ vì bị ngã nên trông họ hwang có hơi xộc xệch một chút. mặt mày cũng lấm lem bùn đất. ấy nhưng. chuyện cũng không hoàn toàn là ổn. vệt máu chói nằm giữa lòng ngực của hyunjin dọa cả hai sợ một phen khiếp vía. felix sợ đến xanh cả mặt. đây sẽ là kí ức kinh khủng nhất cuộc đời nó mất.

- chết rồi nhiều máu quá. cậu chảy máu kìa hyunjin à.

tớ biết. đồ ngốc.

nhưng họ hwang chẳng còn lại tí sức nào để đáp lại bọn họ cả. đang một mình trầm tư thì bị bọn cướp đột kích, cậu cố chấp phản kháng đến văng mất giày, sau đó còn giẫm lên nhánh cây khô rồi ngã nhào ra đất. bị cuỗm mất điện thoại và ví tiền thì thôi đi. lại còn bị đánh trả rồi bị dao cứa vào cánh tay, rách một mảng lớn. mất từng ấy máu cộng thêm việc bàn chân bị nhánh cây đâm đến mấy lỗ, cậu ta sao có thể đứng dậy được nữa chứ. cuối cùng họ hwang chỉ còn cách lau sơ vào áo rồi nằm chờ chết, à không, thật ra là chờ người đến cứu.

thật may là hai người họ xuất hiện.

hwang hyunjin vô lực mấp máy vài từ vô nghĩa rồi sau đó lại ngất lịm đi trên vai của han jisung.

hai đứa nhóc lại một lần nữa la hét đến ầm trời.

.

và tất nhiên là hwang hyunjin tỉnh lại cùng với trần nhà trắng xóa của bệnh viện. cảm giác cơ thể nặng nề đến lạ lẫm. cậu cố cách mấy cũng chẳng thể nào tự mình ngồi dậy được. jisung đang gật gù bên cạnh thấy được bạn mình đang chật vật liền ấn ngược cậu nằm xuống.

- nằm yên đó đi. cậu bị nhiễm trùng nên sốt cao lắm đó.

hyunjin ngoan ngoãn nằm xuống. lúc này cậu mới tỉnh táo đôi chút và nhìn xung quanh. cậu bạn ngoại quốc lee felix đã thiếp đi từ lúc nào bên chiếc giường trống bên cạnh. cậu còn nghe loáng thoáng được tiếng seungmin đang nói chuyện với bác sĩ. chà. hình như cậu lại gây rắc rối rồi thì phải. người như kim seungmin không dễ dàng gì từ bỏ tiết học chạy đến đây đâu.

[chanhyun] sói đầu gỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ