kiên nhẫn cắn răng chờ thì cái sự kiện 'kiểm tra năng lực' cũng tới. tuy bản thân đã có nền tảng vững chắc, còn từng được chọn đi thi đấu, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đã nhiều năm rồi cậu không bơi nữa nên có chút căng thẳng. tối cái hôm đi đến giới thiệu, họ hwang đã lo lắng xem đi xem lại cái bài tập cơ bản trên mạng. bây giờ ngồi suy ngẫm lại hết thảy một lượt, họ hwang nhận ra một điều, mình sẽ phải bán khỏa thân khi kiểm tra năng lực, và sẽ mặc cái quần bơi bó sát ngắn cũn cỡn, xong rồi ánh mắt sắc bén của vị đội trưởng đẹp trai đó sẽ đặt trên người mình không sót một giây nào.
ặc, lỡ ngại quá mà cậu biến thành con chồn sương luộc nóng hổi đỏ hồng thì sao nhỉ? eo ôi mất mặt lắm.
ngồi thiền trong phòng chờ đã đủ lâu, hwang hyunjin mới có đủ can đảm bước ra ngoài. hớ? đội trưởng đã đến rồi sao? lúc nãy tiền bối seonghwa bảo anh ấy có thể đến trễ cơ mà. sự bình tĩnh khó khăn lắm mới lấy được lại dị đánh bay mất bởi ánh mắt long lanh xinh đẹp đó chạm phải mắt cậu, tay hyunjin run cầm cập cầm cập, có cố gắng hít sâu cỡ nào cũng không thành.
đội trưởng từ ghế quan sát có vẻ đã phát hiện ra gì đó nên đã chủ động bước đến. Đặt một tay lên vai họ hwang kia.
- ôi mẹ ơi!!
cậu ta vì quá căng thẳng và hoảng sợ nên đã hét toáng lên như thế, đội trưởng bang cũng hết hồn mà bịch tai lại, phía bên này lee yongbok đã bắt đầu ngao ngán. thôi không xong rồi, ấn tượng đầu tiên không tốt rồi, kế hoạch cua trai vậy mà đã thất bại một nửa.
- a... em... em xin lỗi, tại giật mình nên..- à không sao, cơ mà nhìn em không được thoải mái lắm, căng thẳng lắm sao? nếu em không được thì dời sang ngày mai nhé.
ôi mẹ ơi, vừa đẹp trai lại còn tử tế tốt bụng. nhưng hwang hyunjin có hơi bất ngờ vì vóc dáng của đàn anh một chút. hôm thi đấu cậu cũng đã nhìn qua, đội trưởng không phải kiểu người dáng cao, nhưng mà... vì cái gì vai to như thế, rộng như thế chứ. có cảm giác như anh ta to hơn hwang hyunjin gấp bốn lần vậy. thoạt nhìn vô cùng vững chãi.
- à em, em có thể làm được mà. không cần dời đến mai đâu, tiền bối.
- vậy anh cho em chút thời gian nhé, nhìn em căng thẳng quá, cứ từ từ khỏi động thôi, không lại bị thương đấy.
- ah, nae.
đỏ mặt rồi đỏ mặt rồi, hwang hyunjin vì tiếp xúc với người thầm mến mà đỏ mặt tim đập bịch bịch không kiểm soát mất rồi. gì chứ? ai mà ngờ anh ta vừa đẹp trai vừa ấm áp như thế. đối diện với một nam nhân như vậy ai mà không cảm thấy ngại ngùng hả.
được!!! đã thế họ hwang này phải làm cho thật tốt mới được, phải để lại ấn tượng thật thật thật tốt cho anh ấy, khụ khụ thay cho tiếng hét lúc nãy, hwang hyunjin cậu nhất định phải tham gia thành công câu lạc bộ bơi lội.
.
thời gian trôi đi thì bài kiểm tra cũng kết thúc, tuy nhiên, sắc mặt của đội trưởng không được tốt lắm. hwang hyunjin cũng im lặng đứng một bên chờ nhận xét.
phải làm sao đây. quyết tâm là thế nhưng khi đứng trên bục và đối diện với mặt nước sóng sáng một cách chân thật nhất, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. hwang hyunjin liên tục mắc lỗi, lúc thì nhầm động tác, lúc thì hoàn thành không kịp thời gian, sự hấp tấp càng khiến cho tình hình nghiêm trọng hơn khi cậu ta trượt chân và té thẳng xuống bể khi đang chuẩn bị ở lượt bơi thứ hai. một vận động viên bơi lội nào có thể mắc phải những sai lầm như thế chứ. thôi xong rồi, không lẽ hi vọng hoàn toàn dập tắt ở đây sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/290606193-288-k33138.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanhyun] sói đầu gỗ
Fanfic- Anh vốn dĩ to như thế này à? - Anh cũng vừa biết hôm nay... - Vốn dĩ là sói thuần chủng to như thế á...? - Thật ra thì anh chưa gặp người nào to như anh cả? - Nhìn anh chẳng khác gì một con cún bự.!