Chap 22

313 51 10
                                    

tối đó hyunjin đã gọi cho chúng bạn báo tin, chỉ là báo rằng mình sẽ phải nghỉ học dài hạn thôi. cũng đồng thời liên lạc với bên trường để xin nghỉ bảo lưu kết quả học tập. cậu chẳng biết mình sẽ vướng ở đây tới khi nào, nên trước hết cứ làm thủ tục bảo lưu trước cho đảm bảo.

căn nhà giữa bãi đất trống đó rất đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, bếp được nối liền với phòng khách và một nhà vệ sinh nho nhỏ. tuy không được lớn lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. trong phòng khách không có tv nhưng lại được thay bằng một tủ sách. theo như mẹ changbin hyung, thì đó là sách cổ mà bà đã thu thập, chúng được viết bằng thứ tiếng tượng hình gì đó mà hyunjin chẳng thể hiểu nỗi, liền nhanh chóng đặt lại chỗ cũ.

thông thường changbin hyung và mẹ sẽ thay phiên nhau canh gác vào buổi tối, một là để xem chan có dấu hiệu gì bất thường không, và hai là cũng để canh gác chuyện có người lạ đột nhập. từ trước cho đến hôm qua thì hai phòng ngủ là của hai người họ, chan khi có thể trở về hình dạng con người sẽ ngủ ở phòng khách, nếu anh ấy vẫn là sói thì sẽ ngủ ở ngoài sân. nhưng hôm nay vì sự xuất hiện của cậu, nên bin sẽ ngủ ở phòng khách để nhường phòng của mình của cậu. nhìn changbin hyung lấy quần áo và chăn gối ra khỏi phòng với vẻ mặt bất mãn, hyunjin cậu đã vô thức bật ra một câu xin lỗi.

- chắc cháu cũng còn mệt, hãy ngủ trước đi nhé. cần gì cứ gọi bin nó làm cho ấy.

mẹ seo nói vọng vào trong trước khi hyunjin đóng cửa phòng lại. cậu í ới một câu đáp trả rồi đóng hẳn cửa, ngả mình lên chiếc giường nhỏ trong phòng. cả phòng ngủ cũng đơn giản như vậy, chỉ có một cái tủ và một cái giường. hyunjin nhìn nhìn bộ quần áo bệnh nhân còn đang mặc trên người, đầu óc nhảy loạn xà ngầu.

cậu đã tưởng tượng đến vô vàn cảnh gặp lại đội trưởng, nhưng không ngờ lại gặp nhau chớp nhoáng thế này. cả đống chuyện khó hiểu từ trên trời rơi xuống khiến cậu mệt mỏi. dù bị vác đến đây thô bạo như vậy nhưng may là vết thương không sao.

cứ ngỡ mệt mỏi như thế cậu sẽ ngủ được, nhưng lại có quá nhiều chuyện để nghĩ đến, nên nằm đã lâu lại chẳng thể ngủ nỗi. cái đồng hồ treo tường điểm hai giờ sáng cũng là lúc cậu quyết định không nằm đó nữa. bên ngoài có mấy tiếng lục đục, chắc là mẹ seo và changbin hyung đang thay ca trực. hyunjin len lén hé cửa phòng, liền thấy changbin hyung đang ngồi đọc sách. mẹ seo cũng vừa đóng cửa phòng đi ngủ. hyunjin cũng đi đến gần changbin rồi ngồi xuống, ấp úng không biết có nên bắt chuyện hay không.

changbin vẫn như trước không mảy may quan tâm đến sự hiện diện của cậu, vẫn im lặng lật từng trang giấy. cảm nhận được ánh mắt của cậu ghim thẳng vào mình, mới không chịu nổi mà lên tiếng trước.

- có gì thì nói đi.

hyunjin thầm tạ ơn trời, nếu hắn không mở lời thì chắc cậu ngồi im nhìn hắn như vậy đến sáng mất.

- tình trạng của đội trưởng, là như thế nào vậy hyung?

không có tiếng trả lời cậu, dường như changbin chẳng muốn nói đến chủ đề này. cậu cũng chẳng nhắc lại nữa. thông qua cửa sổ đang mở và ánh đèn nhỏ ngoài sân, hyunjin thấy được chú sói lớn đang say giấc. dường như mặt đất quá cứng, còn có cỏ dại châm chích ngứa ngáy, cậu thỉnh thoảng thấy sói xám lớn trở mình, hay đứng dậy đổi chỗ ngủ, hoặc là quằn quại trên nền đất để đỡ ngứa ngáy. hyunjin có chút buồn cười, sau lại nhìn sói xám ngủ đến say mê. đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được chan sẽ xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng như thế này.

[chanhyun] sói đầu gỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ