hyunjin cựa mình, chầm chầm mở mắt mới phát hiện mình đã thiếp đi từ lúc nào rồi. toan muốn đưa tay dụi mắt thì cảm thấy có chút không đúng, nhìn xuống mới thấy bàn tay của mình vẫn đang được đội trưởng nắm chặt không buông. chỉ là nắm trong vô thức thôi, vì anh vẫn chưa tỉnh. hyunjin nheo mắt tìm đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm rồi. cả ngày không ăn gì bụng của cậu cũng đã bắt đầu khó chịu.
nhưng bây giờ lại chẳng thể nào nhúc nhích được...
cứ như thế này có khi cậu sẽ biến thành một con ma đói mất. hyunjin hít sâu, chầm chậm gỡ từng ngón tay đội trưởng ra khỏi bàn tay của mình. hãy tha thứ cho em, mặc dù được anh nắm tay rất thích nhưng mà em quá đói rồi...
nhưng dường như mọi chuyện không được suôn sẻ lắm, gỡ được một ngón thì chan ngay lập tức bấu chặt hơn. sắc mặt hyunjin vô cùng khó coi, cậu đang suy nghĩ có lẽ nào anh chỉ đang giả vờ ngủ để chiếm tiện nghi của cậu không nhỉ...? ahaha, làm gì có chuyện đó chớ.
hyunjin đổi chiến lược, cái bụng đói meo ra lệnh cậu rút tay về, nên cậu cũng đành tuân theo. cậu hít sâu, từ từ kéo tay mình lại, nhìn bàn tay dài đang dần được giải thoát khiến cậu mở cờ trong bụng, sắp được ăn rồi sắp được ăn rồi.
- hm...
đệt.
anh có cần phải tỉnh ngay lúc này không thế?
bang chan mơ màng mở mắt, hyunjin cũng nín thở nhìn anh. bàn tay đang bỏ trốn của cậu liền bị anh nắm kéo lại ngay lập tức. cậu thở dài, đội trưởng ơi cái bụng đáng thương của em phải làm sao đây T.T
- hyunjin...
- vâng, em đây.
rồi hwang hyunjin đây đầu hàng. nhịn ăn một ngày chắc không chết đâu...
cậu đặt tay lên trán anh kiểm tra, nhiệt độ đã tốt hơn so với lúc sáng rồi. hyunjin lại đỡ anh ngồi dậy, tựa vào người cậu. nhưng không giống lúc sáng, anh chẳng làm ra chuyện gì khó nói nữa, chỉ tựa vào người cậu rồi hít thở một cách mệt mỏi, mắt anh mở hờ khiến hyunjin cũng chẳng biết anh có đang tỉnh táo hay không. nhưng tay thì vẫn như trước nắm chặt cậu không buông.
- hyun...
- em đây.
bang chan, lại, dụi mặt vào hõm cổ cậu khiến cậu có hơi căng thẳng. cậu vẫn nhớ một cách rõ rệt cái cảm giác bồi hồi và khó tả lúc sáng, khi anh cắn vào cổ cậu, mút lấy vùng da chỗ ấy. hwang hyunjin cậu đã tá hỏa, hoảng hốt che miệng khi phát hiện ở đó có có đống dấu hôn to nhỏ khác nhau. khắp người cậu còn có cả dấu tay của anh nữa.
- hyun... em thật thơm.
- ưm... em...
lại nữa lại nữa rồi. đội trưởng lại như vậy rồi. anh ấn cậu nằm xuống giường, leo hẳn lên người cậu. hyunjin nhắm chặt mắt, nằm im chịu trận. dù gì cái sức mạnh hệt như con chồn của cậu cũng chẳng đánh lại anh. nằm im có khi lại trải qua chuyện này dễ thở hơn.
- shh... ah..
ể?
cái này hình như... không phải âm thanh phát ra từ cậu?
![](https://img.wattpad.com/cover/290606193-288-k33138.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanhyun] sói đầu gỗ
Fiksi Penggemar- Anh vốn dĩ to như thế này à? - Anh cũng vừa biết hôm nay... - Vốn dĩ là sói thuần chủng to như thế á...? - Thật ra thì anh chưa gặp người nào to như anh cả? - Nhìn anh chẳng khác gì một con cún bự.!