17

1.2K 161 32
                                    

"chuyện là lee kaehoon.."

ding dong.

"aigoo. bé chờ xíu nghen, chắc là giao hàng đó, anh có đặt teokbokki với miến trộn, để anh ra mở cửa." heeseung đặt em xuống sofa rồi xỏ dép chạy ra mở khóa "ay!?"

"ớ, heeseung hả? bộ đây không phải là nhà bạn anh à? okay không sao, càng tốt."

jaeyoon như sét đánh ngang tai, cái giọng nói này thật chẳng lạ vào đâu cho được. mắt em tối sầm lại, đồng tử run rẩy, đầu từ từ quay ra phía cửa ra vào mà thân như đóng đá được cả một kỷ băng hà, chẳng biết có phải gió lạnh lùa vào qua khe hở hay không mà sống lưng em lạnh toát.

tại sao?

tại sao thế nhỉ?

sao tên khốn này biết nhà em?

"hyung! trời đất, sao lại ở đây giờ này?"

lee kaehoon ở khắp mọi nơi, em ghét điều đó kinh khủng.

"chứ không định mời anh vào hửm?"

hắn gật gật, đuổi khéo anh họ đi vì vốn hắn không muốn ai phá hủy tối lãng mạn của mình một tí nào cả. nhưng kaehoon là ai kia chứ? gã hồ hởi nhướn người ngó nghiêng dò xét, lọt vào mắt là cún nhỏ thân quen, miệng mới hơi nhếch lên huých huých vai thằng em.

"khách nào mà mặc hoodie đôi?"

à..

ừ..

kiểu,

thôi thì lộ rồi.

"thôi chú không phải ngại, anh vào làm cốc trà năm phút rồi anh lượn cho hai người riêng tư liền. có người yêu phải nói anh trước một câu, không lại mất công anh rủ chú đi chọn mấy cô xinh xinh."

gã luồn mình qua heeseung, vỗ vai hắn, rồi tiến thẳng đến sofa trước cái nhìn kinh hãi của sim jaeyoon. gã thật giả tạo, em buồn nôn, khi mà gã ngồi phịch xuống bên cạnh và giả vờ chào hỏi, khi mà gã nhướn mày hỏi thăm về em với hắn, khi mà gã cười xởi lởi gọi một tiếng em dâu. em cảm giác tên biến thái này đã biết việc em hẹn hò với lee heeseung từ trước, cũng có cảm giác rằng gã theo dõi em, kiểu, không đời nào gã tới đúng lúc như thế này và luôn xuất hiện những khi em định cậy miệng nói cho bất kì ai về việc gã từng làm với em cả, thậm chí là xuất hiện trước cửa nhà em. nếu không có hắn thì biết đâu được điều gì sẽ xảy ra?

rốt cuộc cũng chỉ có thể nói qua tin nhắn, em có nên nhờ sunghoon đánh tiếng cho heeseung không? có nên không?

"em đi pha trà, hai người ngồi nói chuyện nhé. ra nhanh thôi." hắn thật tử tế, ít nhất là với anh họ thân thiết của mình.

"hee.." em muốn nói gì đó và sự khẩn khoản hiện rõ trong đôi mắt trong veo, dường như em chỉ muốn bật dậy, bỏ chạy, bám chặt lấy hắn để thoát khỏi chốn nguy hiểm vô hình.

nhưng em đã không nói gì cả, em để heeseung đi vào bếp, em đẩy bản thân mình vào tình thế khó xử.

"thế," kaehoon mở lời, gã tiến lại sát gần và nâng cằm em lên bằng một ngón tay "mày vẫn nghĩ mày trốn được đi đâu hả oắt con? chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói xong đâu."

hj || dating appNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ