21

1K 117 81
                                    

"sunghoon, em ấy vẫn chưa quay lại sao?"

"rất tiếc là chưa."

"anh về ngay đây."

heeseung xong buổi giao lưu với cổ đông thì mau chóng kéo thư kí về ngay lập tức, hắn gọi cho chủ tịch cũng không có hồi âm và kể cả thư kí cũng từ chối nghe máy. có lẽ ông ấy đã tìm ra thật rồi, chuyện con trai của ông đã yêu một nhân viên quèn làm việc dưới trướng công ty chứ không phải là một người có gia thế quyền quý như ông mong đợi ấy...

︶꒦꒷♡꒷꒦︶

"chủ tịc—"

heeseung hớt hải chạy tông cả mặt vào cửa rồi lảo đảo đứng lại xoa xoa mũi, hắn hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh để gõ cửa.

"vào đi."

cạch.

"chủ tịch, ngài không thể–"

"không thể cái gì?"

".. chào giám đốc ạ."

jaeyoon ngồi ở đó, bên cạnh bố của hắn, mắt  ngước lên nhìn trong khi hắn đang mặc áo polo thể thao với cái quần trắng trông rất oách. heeseung tự nhiên ngớ người ra khi thấy em nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc em cũng chẳng đi đâu xa.

"chủ tịch, sao ngài lại gọi trưởng phòng sim lên đây thế này? phòng của cậu ấy đang có một dự án để triển khai với bên team 1, ngài nên để trưởng phòng sim quay về làm việc chứ ạ?"

"vậy hả?" ông quay qua nhìn em "được rồi. quay về làm việc đi, có thời gian thì nhớ những gì chúng ta vừa nói."

"dạ, em biết rồi ạ." jaeyoon ngoan ngoan mỉm cười rồi cúi đầu tạm biệt, em lịch sự chào hỏi đàng hoàng rồi mới đi ra bên ngoài cùng với heeseung.

..

"chủ tịch có làm gì em không? ổng có bắt nạt em không? tụi mình bị phát hiện rồi hả???"

đi khuất dạng khỏi văn phòng ông thì hắn mới bắt đầu quan tâm hỏi han, tay lồng vào tay em và trưng ra vẻ mặt lo lắng. nhưng jaeyoon không trông có gì là buồn bực hay sợ hãi gì hết, em cười tươi như hoa, về đến văn phòng giám đốc liền kiễng chân ôm chầm lấy người yêu rồi hít thật sâu mùi hương em yêu thích.

"em nhớ anh lắm."

"anh cũng nhớ em." hắn định hỏi tiếp nhưng lại thôi, hai tay ôm lấy eo em, hắn mừng là em ổn.

dĩ nhiên, em ổn thật.

"anh đừng lo cho em, chủ tịch không làm gì em đâu mà." em không hiểu sao mọi người đều sợ ông lee, ông ấy thực sự là một người đàn ông trung niên hiền lành "ban đầu em cũng đã nghĩ mình toi rồi cơ đấy, nhưng hóa ra chủ tịch chỉ gọi em lên phòng để bàn về một buổi dã ngoại ba ngày hai đêm cho công ty thôi. em không biết vì sao bố anh muốn bàn chuyện với em, nhưng ông có nói rằng vì em từng ở úc nên hẳn sẽ biết một chỗ nào đó hay hay để cho mọi người đi du lịch tới úc một chuyến. chủ tịch còn rủ em đi câu cá cùng cuối tuần này nữa." em nói một tràng "anh có đi không?"

hj || dating appNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ