23

1.3K 122 77
                                    

tối muộn, đoạn đường mòn hơi gồ ghề rung lắc khiến đầu em cụng mấy phát vào cửa kính nhưng dường như sim jaeyoon chẳng mảy may quan tâm. em thẫn thờ nhìn ngước lên trời, dõi theo dãy sao lấp lánh ẩn hiện sau hàng cây đen xì đang chuyển động vùn vụt theo vận tốc của chiếc xe. tiếng động cơ đều đều, mắt em cụp xuống, nhìn rõ mồn một sự buồn tủi. hàng mi hơi run rẩy, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt lăn nhẹ trên gò má làm jaeyoon vội vàng lấy tay quệt đi.

"cậu ổn không?"

"ổn..."

jay khẽ liếc sang chỗ em, gã thấy rõ rằng em đang buồn.

"nếu có chuyện gì cậu có thể nói với tôi mà. heeseung bảo tôi chú ý tới cậu nên ở đây an toàn."

và em khóc ầm lên, lâu lâu mới vỡ òa nức nở mà bên cạnh lại không phải là người em cần, người đáng nhẽ phải ở bên dỗ dành an ủi em phải là lee heeseung. nhưng không, thế quái nào, hắn lại giao cái công việc đó cho thư kí của mình ư? em không phải là ngại jay đâu, mấy lần lên gặp heeseung em đều nói chuyện với jay và thậm chí cũng đã thân với gã hơn khi gã là bạn trai của bạn thân em. jaeyoon chỉ thấy buồn, thấy khó chịu khi người đàn ông của mình lại bị ép buộc đi cùng một cô gái khác mà không hề tìm cách phản kháng hay nói trước cho em một câu.

một tin nhắn cũng không có, hắn bận đến thế hả? việc đưa em về cẩn thận thì không nói, nhưng đến cái câu "anh xin lỗi vì không thể về nhà, em nhớ ngủ sớm, yêu em" cũng phải để thư kí của mình chuyển lời nữa?

"đừng có nhắc đến heeseung!"

"à... xin lỗi."

"cậu... có thể tan làm bây giờ được không? ý tôi là- tôi muốn một người bạn bây giờ, không phải là thư kí giám đốc.."

︶꒦꒷♡꒷꒦︶

đưa em về tới nơi là cũng đã khá muộn, jaeyoon vẫn còn sụt sịt, em cảm ơn gã rồi bảo gã có thể về kẻo sunghoon cắt tiết, em tự lo cho mình được. nhưng có một cái xe đậu đằng kia đã được một lúc mà không ai ra khỏi xe, cộng thêm việc gã thấy nó bắt đầu đi theo gã từ khi rẽ vào khu phố khiến trực giác mách bảo jay phải đi theo em lên nhà. tâm trạng bối rối, gã biết thế này là không đúng nhưng lý trí vẫn đang kịch liệt í ới bảo gã nên ở lại để mắt đến em kẻo xảy ra chuyện gì heeseung sẽ xử lí gã và jay thì ghét nhất trên đời cái cảm giác dằn vặt.

"để tôi đưa cậu lên nhà, đêm rồi không an toàn đâu."

"gì? tôi cũng là đàn ông. tôi đâu có sợ ma."

"chắc chưa? cậu có chắc là muốn đi thang máy một mình lúc nửa đêm không?"

"..."

"nếu cậu xước một vết chắc sunghoon sẽ giết tôi và heeseung đem xác đi thiêu mất."

"tôi nói là cậu đừng có làm thư kí của anh ta nữa đi mà." em cười khổ rồi đành cùng gã đi vào thang máy.

"thì vẫn phải bảo đảm rằng cậu ổn. ít nhất với thân phận là bạn trai của sunghoon, hoặc là bạn bè."

jay nhún vai, gã là người tốt. gã chịu được cái tính hay cáu bẩn của thằng bạn em suốt một thời gian dài là cả một kì tích mà xưa nay chẳng ai làm được. một park một sim đứng trong thang máy, bầu không khí ngột ngạt, em mệt mỏi dựa đầu vào cái gương bên cạnh mình.

hj || dating appNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ